
húc, hắn hoàn toàn không chú ý, cho nên chỉ cười giả và vỗ tay theo những người khác.
“Ban nãy, anh không đi lên đá cái tên chỉ huy kia vào đàn Dương Cầm và đàn
Clavichord* là bởi vì anh đã tuân thủ cái gọi là lễ phép xã giao cơ bản
rồi, Miru không biết là anh đã làm rất tốt sao?” Hắn cầm lấy áo khoác
dài màu đỏ của tôi trên lưng ghế dựa, cười lơ đễnh, nói như đang vui đùa vậy.
*(Tojikachan: Clavichord là một trong những nhạc cụ phím đơn giản và nhỏ nhất mà âm thanh được phát ra bằng dây)
“Đúng vậy, cám ơn tính tình ôn hòa như nước của anh, còn phải cám ơn tâm hồn
xinh đẹp như hoa của anh nữa, cho nên anh hãy buông tha nhà chỉ huy đáng thương kia đi.” Vừa cười nói đùa với hắn, vừa nâng tay hắn lên, dịu
dàng khẽ hôn lên mu bàn tay mạnh mẽ của hắn như nụ hôn chúc phúc.
Mưa vẫn chưa ngừng rơi, bầu trời đêm đen như mực giống như đôi con ngươi
của người bên cạnh tôi, tôi đút hai tay vào trong túi áo khoác, hai chân do bị dính nước nên tôi dần cảm nhận được khí lạnh ấy.
“Xem ra
chúng ta nên đi dạo xung quanh, Lance, anh nói xem, người đầu tiên tìm
được em sẽ trông như thế nào? Hiệp hội Green luôn đùa dai ở vòng sơ
tuyển, khiến các tình nguyện viên hoa tươi rất đau đầu.” Chúng tôi đứng ở bên cạnh quảng trường, mưa phùn đánh vào ô che tạo ra những giai điệu
đặc biệt, trong sự yên tĩnh mát mẻ này, tôi thậm chí có thể cảm nhận
được đóa hoa màu xanh cài trên đầu mình đang nở rộ trong gió.
“Về ý nghĩa loài hoa thì không khó, mỗi một thí sinh dự thi đều một có
trang giấy nhỏ ghi rõ ý nghĩa loài hoa, điều kiện cơ bản nhất là phải
đoán ra loài hoa nào được nhắc đến trên trang giấy đó. Cái khó là phải
đi khắp Esme để tìm giám khảo đang cầm hoa mình cần, ngoài việc khảo
nghiệm tri thức cơ bản và trình độ nhận thức của một người, thì còn kiểm tra cả năng lực tình báo, sự cẩn thận và sức chịu đựng nữa.” Hắn giơ ô
nhìn đại quảng trường, người qua đường tốp năm tốp ba cầm ô vội vàng qua lại.
“Hội trưởng hiệp hội Green hình như rất ít xuất hiện trước công chúng, anh ở Esme lâu như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy hắn.”
“Ông ấy là một người lập dị, Harris nói vậy. Nhưng em cảm thấy ông ấy là một người rất chăm chỉ, bởi vì em từng thấy tốc độ ông ấy xử lý công việc
chồng chất như núi, chỉ có người rất chăm chỉ mới có thể có tốc độ nhanh như thế.” Tôi vươn tay che miệng lại nhẹ nhàng ngáp một cái, có chút
buồn ngủ nói.
“Mười một giờ ba phút, em mệt rồi.” Hắn hơi ngoảnh mặt nhìn tôi, biểu cảm hơi lo lắng.
“Chờ một chút đi, nếu em về phố Bối Bối bây giờ, thì dù thí sinh dự thi kia
lợi hại đến mức nào, cậu ấy vẫn không thể đi vào.” Tôi chỉ vào ghế dài
dưới mái hiên cách đó không xa “Đến đó ngồi đi.”
Đồ uống nóng ở
trong tay làm bàn tay ấm lên, tôi cảm thụ độ ấm khiến người ta sung
sướng ấy. Mưa chảy theo mái hiên rồi rơi xuống đất, giày cao gót quá
mỏng và nhỏ, cho nên không ngăn cách được nước mưa, nhưng tôi không quá
để ý chuyện ngón chân bị dính ướt.
Đôi giày dưới chân được thắt
nút dây giày vừa xinh đẹp lại vừa rối, khiến tôi nghĩ đến sự cố gắng của nhóm Harris những năm gần đây. Tôi càng ngày càng hiểu được thế giới
này, hơn nữa bởi vì tuổi lớn dần mà càng được hiệp hội tin tưởng, nên
càng có thể nhìn thấy sự rối rắm bế tắc của các thế lực trong đó.
Sự tồn tại hợp lý của nghề Hunter, kỳ thật ngay từ đầu cũng rất dễ dàng
vạch trần ra sự tàn khốc của thế giới này. Càng hiểu biết, càng tỉnh
táo.
Các đại lục tự tách khỏi nhau, phần lớn các quốc gia tự
quản lý theo cách riêng, không đối ngoại. Sự chênh lệch giàu nghèo không công bằng cực độ, thế lực thế giới ngầm được hợp lý hoá, còn mạng lưới
công cộng thì chỗ nào cũng có góc chết không thể quản lý. Khắp nơi đều
là chính trị chém giết máu chảy đầm đìa, cho dù là hiệp hội Hunter cũng
không thoát khỏi quy tắc như gông cùm xiềng xích này.
Càng miễn
bàn đến Meteorcity và Esme, những mảnh đất màu tro không chịu bị can dự
vào và cũng không đơn thuần, kỳ thật Esme và Meteorcity đã bị buộc vào
nhau từ rất sớm. Dù oán hận cỡ nào, điểm này vẫn không thể thay đổi. Mà
trong sự rắc rối phức tạp giữa các thế lực giao nhau, thay đổi
Meteorcity là kế hoạch kinh khủng hạng nhất, gian nan và rất lâu, người
đầu tiên đặt ra kế hoạch này thật sự rất quyết đoán.
“Lance, vừa rồi, khúc nhạc mà đàn violon độc tấu là “Thiên Nga đen và Thiên Nga
trắng” nhỉ, điều này khiến em nghĩ nếu một ngày nào đó, bề ngoài anh
biến thành dáng vẻ khác, có lẽ em sẽ không nhận ra anh.” Chầm chậm uống
một ngụm, thỏa mãn cười híp mắt, thật ấm áp.
“Biến thành dáng vẻ khác, chỉ sự biến hóa của bề ngoài sao?” Hắn ngồi bên cạnh tôi, hơi lơ
đãng quơ quơ cốc cà phê trong tay, nhưng không uống mà chỉ nhìn phía đại quảng trường, hình như có chút thất thần.
Tôi đã quen với việc
hắn không lúc nào thất thần mà không cảnh giác xung quanh, dù cho đại
quảng trường chẳng hề có ai, hắn vẫn theo phản xạ chú ý bốn phía.
“Đúng vậy, nếu có một ngày... Ha ha, anh biến thành một con lợn nhỏ, em nghĩ
liệu em có nhận ra anh ở trong chuồng heo hay không.” Tôi chỉ là đột
nhiên nhớ tới một đoạ