
n kí ức đặc biệt trân quý, cho nên tâm tình rất
tốt.
Nếu có một ngày, em biến thành một con lợn nhỏ, liệu anh có còn nhận ra em không?
“Biến thành heo? Là năng lực Niệm đặc thù sao, biến thành giống động vật gì?” Hắn quơ quơ đồ uống trong tay, mới không chút hoang mang uống một ngụm.
“Không biết nữa, nhưng nếu thực sự có một ngày anh bị báo ứng biến thành lợn,
em hẳn là nhận ra được anh mới đúng. Bởi vì anh vừa lười vừa tùy hứng,
nhất định anh sẽ thành đại vương cưỡng chế di dời các động vật còn lại,
sau đó dùng chân lợn ôm một đống sách, vẻ mặt không chút thay đổi giết
thời gian.” Tôi nghĩ đến cảnh ấy mà vui tươi hớn hở miêu tả “Đừng lo
lắng, anh dễ nhận ra lắm, đến lúc đó, em sẽ bế anh về nhà.”
“Không đâu, trước tiên anh liên lạc với thành viên của bang tìm người trừ
Niệm. Nếu thật sự có loại năng lực Niệm này, thì anh cũng khó có hứng
thú.” Hắn hơi bất mãn phản bác, cảm xúc thật đáng yêu, nhưng đôi mắt
lạnh như băng, xem ra không hề hứng thú với chuyện biến thành lợn.
“Thế giới năng lực Niệm nhiều vẻ nhiều màu, có lẽ thực sự có loại năng lực
này.” Tôi dụi dụi mắt, ngả đầu lên vai hắn, lười biếng nói: “Mỗi ngày em đều nghĩ, khi nào thì Lance sẽ chết, máu sẽ chảy hết như thế nào?”
“À, nghĩ đến loại chuyện này không có gì hay, dù sao mặt trời mà chết thì
mặt trăng cũng sẽ đi theo, Miru sợ không?” Hắn cười vô tâm, lơ đãng nói.
“Đã từng sợ, nhưng bây giờ không có cảm giác gì.” Đúng là tôi từng rất sợ,
mỗi một lần hắn đi xa, là tôi đau đến mức không thể khống chế được run
rẩy, bất kể nguyên nhân là hắn sẽ bị giết hay là đi giết người.
“Chúng ta cùng chết đi, Miru.” Trong con ngươi lặng im của hắn chỉ có sự thâm
trầm thuần túy. Những người có được đôi mắt thuần túy như thế kỳ thật
không cần rất nhiều thứ, ví dụ như sinh mệnh, phép tắc hoặc là cái chết.
Hắn bình thản nói như đang uống một cốc nước lọc, như một câu chúc ngủ ngon bình thường.
Tôi cũng bình thản nghe, buồn ngủ dựa vào hắn, nhìn những đóa hoa nhỏ đang
nở trên quảng trường, khẽ ngáp một cái, nhẹ nhàng đáp: “Ừ, được.”
Đau nhiều quá thì sẽ không thể đau nữa, sợ lâu quá thì sẽ không sợ nữa.
“Lance, tiếng mưa rơi rất êm tai.” Tôi hơi híp mắt nói, mưa phùn đêm đông yên
lặng thấm vào, buổi tối của Esme thật điềm tĩnh dịu ngoan.
“Mười phút sau về nhà, em rất dễ bị cảm.” Hắn tùy tiện đặt hai cái cốc rỗng
sang một bên, sau đó dùng bàn tay còn vương độ ấm ôm lấy trán tôi.
“Em không dễ phát sốt như vậy, chỉ buồn ngủ mà thôi.” tình nguyện viên hoa
tươi không hề đơn giản, hiệp hội Green có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên tình nguyện viên cũng sẽ bề bộn nhiều việc. Hầu như mọi nhiệm vụ
đều mang tính chất tự nguyện phục vụ, nhưng nếu là nhiệm vụ mang tính
bắt buộc thì nhất định phải có mặt.
Lần này, hiệp hội Green chọn tất cả các tình nguyện viên gánh vác nhiệm vụ, từng tình nguyện viên
đều là giám khảo, phụ trách một thí sinh dự thi. Chỉ cần thí sinh dự thi có thể tìm được vị giám khảo nào có hoa mình phải tìm, là sẽ đỗ vòng sơ tuyển.
“Đừng quá dung túng thí sinh dự thi, thời gian cũng là
một loại khảo nghiệm, nếu em cố ý cho cái tên kia thêm thời gian để tăng cơ hội tìm được em, thì chính là giám khảo gian lận.” Hắn nhìn đại
quảng trường nói, người trên quảng trường càng ngày càng ít, đèn hoa
trong mưa trông thật ôn hòa mông lung.
“Trời mưa sẽ lấn át mùi
hoa, cửa thứ nhất khảo nghiệm cái mũi của thí sinh dự thi nhiều nhất,
cho nên thí sinh dự thi kia hẳn là sẽ không cách em quá xa. Hy vọng cậu
ấy có thể nhanh chóng tìm được em rồi báo cáo kết quả công việc, đại
quảng trường bên kia có cái gì?” Tôi lắng nghe âm điệu trong mưa, cảm
thấy hắn hơi để ý chỗ suối phun quảng trường.
“Người lang
thang... đếm tiền xu?” Vẻ mặt hắn trở nên âm u lạnh lùng, đôi mắt thờ ơ
“Mười phút trước khi chúng ta ngồi ở đây, kĩ năng Tuyệt của hắn rất hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức anh cảm thấy quái dị lại không tìm thấy vị trí cụ
thể của hắn, giám khảo vòng sơ tuyển hiệp hội Green cần người như thế
tham gia sao?”
Đúng là có người giả dạng ăn mày đáng thương, ngồi xổm ở góc đếm tiền xu chờ thí sinh dự thi à?
“Có lẽ đó là giám khảo được cấp trên phái xuống khảo sát, anh đừng chạy đi
khiêu khích người ta.” Tôi hơi bất mãn than thở, trong đôi mắt khẽ híp
xuất hiện ảnh ngược của một màu trắng xoá kì ảo.
Vươn tay đón lấy nhung trắng bay từ trang trại hoa tới, trong bầu trời mưa tràn ngập màu trắng.“Hoa Băng nở, tuyết của Esme.”
Nhiệt độ không khí của Esme khiến rất khó có tuyết, loài hoa Băng này do các
đại sư của hiệp hội Green trồng, chỉ cần nhiệt độ không khí hạ đến mức
nhất định thì sẽ nở ra rất nhiều, hơn nữa còn mang theo hạt giống bay
đến phương xa.
Ngón tay tự nhiên mở ra, linh hoạt không ngừng
đẩy ra hoa Băng đang rơi xuống, giống như tìm được khuông nhạc, bắt đầu
chỉ huy các giai điệu vậy.
Tôi cảm thấy trò chơi nhỏ này rất
hay, một tay học tư thế của vị chỉ huy âm nhạc vừa rồi, muốn dịu dàng
bắt được quỹ đạo của tiếng mưa rơi và hoa Băng rơi. Mỗi đóa hoa nhung
trắng đều là một nốt nhạc, có thể ca hát qua ngón tay tôi chỉ