XtGem Forum catalog
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210322

Bình chọn: 10.00/10/1032 lượt.

sme. Vòng

sơ tuyển bắt đầu tối nay, chấm dứt vào lúc mặt trời mọc sáng mai. Mà

tình nguyện viên hoa tươi chính là giám khảo sơ tuyển, mỗi một giám khảo chỉ phụ trách một thí sinh dự thi cố định.

“Vậy phải xem hiệp hội Green cần bao nhiêu người.”

Tiếng nói trầm thấp của hắn có tiết tấu thong thả, đây là âm sắc hắn hay dùng khi nói thật.

Dù tôi không nhìn thấy mặt hắn, cũng biết vẻ mặt hắn lúc này ngưng trệ đến mức nào. Hắn chỉ là rất lười, cho nên chỉ cần cảm thấy thoải mái là có

vẻ mặt như thế, ngay cả giọng nói cũng lười giả vờ.

“Chúc tất cả bọn họ may mắn vậy, những người thích hoa tươi đều là hy vọng của Esme, chúng ta nên xuất phát thôi.” Tôi vươn ngón tay chải mái tóc màu đen

của hắn ra sau, những động tác nhỏ như thế này rất dễ dàng nhắn gửi ý

mình muốn nói.

Hắn buông tôi ra, tôi buộc lại cà-vạt của hắn cho chỉnh tề, sau đó cúi đầu nhìn hình xăm của mình, nói: “Lúc trước, anh

không nên xăm cái này ở nơi dễ thấy như thế.” Muốn che lại rất phiền

toái.

Hắn trầm mặc nhìn hình xăm con nhện giá chữ thập kia một

lúc, mới khẽ che miệng, hạ giọng nói: “Em giãy dụa quá kịch liệt, nên

đây là vị trí dễ xăm nhất.”

Tôi đứng lên khỏi sô pha, độ cao của giầy tạm được. Nghe thấy hắn trả lời như vậy, tôi rất muốn trợn trắng

mắt lên, tình cảnh lúc ấy rất khủng bố, là người bình thường thì đều

giãy dụa.

“Thôi vậy, em dùng băng dính dán lên vậy.” Khom người

kéo ngăn tủ ra, lấy một dải vải dài màu trắng, sau đó đi đến trước mặt

hắn, vuốt ve trán hắn, giá chữ thập xinh đẹp dưới đầu ngón tay tôi quá

rêu rao.

Hắn khẽ nhắm mắt lại, quen với việc tôi giúp hắn quấn

dải vải lên. Không khí rất im lặng, ngay cả tiếng mưa rơi cũng không

đành lòng quấy rầy.

Tôi vừa kết dải vải vừa không mặn không nhạt nói: “Lance, tuy rằng rất đẹp, nhưng con trai đeo vòng tai vẫn... khá kỳ quái.”

Tôi nhìn đôi vòng tai dù bị tóc đen che lấp nhưng vẫn lộ ra một góc, tản ra màu xanh biếc óng ánh trơn bóng như đầm nước, luôn cảm thấy có chút kỳ

quái. Trong ấn tượng mơ hồ của tôi chỉ có hình tượng hắn thích quấn dải

vải lên đầu, còn vòng tai thì hoàn toàn không nhớ ra.

“Vậy à, em không thích?”

“Cũng không phải, chỉ là không quá quen chuyện con trai đeo vòng tai thôi.”

kỳ thật tôi đã sớm phát hiện ra đàn ông con trai nơi này đeo rất nhiều

trang sức con gái và không hề cảm thấy chướng ngại, có lẽ là do vấn đề

phong tục. “Nhưng anh thích thì cứ đeo đi.”

Về điều này, tôi

cũng không thử bảo hắn sửa lại, cho dù hắn thích chải hết tóc ra sau để

trông lão luyện quá mức, tôi cũng có thể coi như không thấy. So với

những hành vi đáng giận hết thuốc cứu của hắn, việc này thật sự quá bé

nhỏ, không đáng kể.

“Khoáng thạch trạng thái lỏng chia làm hai

nửa, rất giống đôi mắt của em.” Hắn vừa nói vừa vươn tay, cho tôi nhìn

cổ tay áo com-lê của hắn “Miru, lỏng.”

Tôi “à” Một tiếng, cầm lấy tay hắn, giúp hắn cài cúc tay áo com-lê lại “Hôm nay, chương trình âm nhạc có những ca khúc gì?”

“[ Gypsy Dance '>,[ Summer Dream '>,[ The Song of the Earth'>.” Hắn không hề nghĩ ngợi liền trả lời.

“Lát nữa ra ngoài, nhớ nhắc nhở em lấy hoa, hy vọng vị nhà âm nhạc kia có thể hoàn thành chỉ huy chương trình âm nhạc lần này.”

“Ừ, anh nhớ nhà chỉ huy tên Cogil kia trong giới xã hội thượng lưu từng

được đánh giá rất cao. Phong cách của ông ta thiên hướng về khát khao,

rất nhiệt tình.”

“Anh đang khen ngợi ông ấy?”

“Đúng, anh đang khen ngợi ông ta, ông ta đôi khi lập dị nhưng cũng là một loại hoàn mỹ.”

Đúng là lời nói sắc bén, ca ngợi không hề nể tình. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu mưa không ngừng, mùi hoa sẽ không thể tản ra, đêm nay, tình nguyện

viên hiệp hội Green sẽ bề bộn nhiều việc.

“Chúc bọn họ... may mắn.” Hội trường âm nhạc cổ điển của quảng trường lớn Esme vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, tôi

cầm bó hoa trong tay đặt lên sàn vũ đài, bên cạnh nhiều bó hoa khác. Đối với nhà âm nhạc mình thích, người Esme không bao giờ tiếc sự nhiệt tình của mình.

Tôi vén lọn tóc bị tuột khỏi búi tóc ra sau tai, trang sức duy nhất trên tóc là một đóa hoa màu xanh.

Tôi xoay người đi đến ghế, hắn đang im lặng ngồi, mỉm cười nói chuyện câu được câu không với người khác.

“Kết thúc rồi, hiếm khi được nghe một buổi âm nhạc miễn phí như vậy.” Vé

được gửi tặng kèm theo quần áo, rất nhiều hành động của hiệp hội Green

cực kỳ sáng tạo, họ phân tán mọi giám khảo đến các góc của Esme, khiến

tất cả thí sinh dự thi phải tự tìm kiếm giám khảo của mình.

Hơn

nữa, tôi tin nếu có nhiều người biết cách thưởng thức âm nhạc tao nhã

như chúng tôi, vậy thì rất có khả năng tình nguyện viên sẽ được phân đến Lệ Đại Đạo mặc bộ đồ người lang thang tiêu chuẩn, ngồi ở ven đường đếm

tiền xu mỏi tay.

“Bởi vì là miễn phí, cho nên đặc biệt khó

nghe.” Hắn cầm lấy bàn tay tôi vừa vươn đến, tươi cười ôn hòa nho nhã,

ngay cả giọng điệu cũng bình thản, không thể hiện sự sắc sảo như thường

ngày.

“Em biết là anh không thích, nhưng nói chuyện cũng nên chú ý xung quanh, đây là lễ phép cơ bản, nhà bình luận âm nhạc hà khắc của

em.” Từ lúc chương trình âm nhạc bắt đầu đến lúc kết t