
h các dây giày ra, một dây lại một dây qua các ngón tay linh hoạt bắt đầu buộc quanh chân.
Tôi tò
mò nhìn động tác thuần thục của hắn, cái lạnh lẽo của các dây giày dần
bao lấy chân tôi, độ ấm bàn tay của hắn dán lên làn da của tôi. Tôi
không khỏi thả lỏng người, cười khẽ nói: “Em chỉ là lấy mấy cái áo sơmi
cũ của anh, sửa lại một chút thành quần áo lao động để mặc thôi, dù sao
cũng thường xuyên ra ngoài nên dễ dàng bị dính bẩn, quần áo quá đẹp thì
không nỡ mặc, rất phí.”
Sau khi cao lên, có rất nhiều quần áo hắn không thể mặc, có thể tiết kiệm bao nhiêu thì tiết kiệm đi.
“Nếu mọi người bên ngoài đều có cách sống giống như em, có lẽ dân cư
Meteorcity sẽ không tăng nhanh như vậy, bởi vì những người sinh hoạt
trong các đống rác sẽ không tìm thấy đồ dùng cần thiết.” Hắn khẽ mân
khóe miệng, một nụ cười mỉm đáng yêu quen thuộc xuất hiện, đôi mắt màu
đen do bầu không khí thoải mái nên cũng dần thả lỏng, ngay cả ánh sáng
ánh lên con ngươi cũng mang theo độ ấm.
“Có một vài thứ, con
người chưa dùng nhiều đã vứt, biết rõ là thói quen xấu nhưng lại không
sửa, tôi cũng có lúc lãng phí.” Tôi vịn tay lên phần làn váy đang phủ
lên sôpha, màu của giày cao gót rất xứng với màu váy.
“Nếu có
thể lãng phí, vậy vì sao phải tiết kiệm như thế?” Hắn vừa ngụy biện, vừa không nặng không nhẹ cầm chân kia của tôi lên, lại bắt đầu buộc các dây giày lại.
Tới tận bây giờ tôi mới nhận ra cách buộc của hắn
không bình thường, hơi do dự mở miệng “Lance, sao rối vậy?” Các dây giày buộc lung tung vào nhau, hắn buộc các chỗ thắt của các dây giày vào
nhau, bảo tôi cởi kiểu gì đây?
“Rối sao?” Hắn giương mắt thản
nhiên liếc tôi một cái, mới vươn một ngón tay nhẹ nhàng móc một cái nút
thắt, đống dây giày liền được cởi ra.
Tôi bình tĩnh nhìn số dây giày bị dễ dàng cởi kia một lúc, mới bỏ cuộc, nói: “Anh thích là được rồi.”
Biết rõ tôi không cởi được, còn cố ý buộc như vậy, kỳ thật anh lại đang buồn tẻ nhàm chán đúng không.
“Còn nữa...” Tôi có chút bất đắc dĩ nghiêng đầu, nhìn bình hoa xanh trên bàn, nhỏ giọng oán giận “Anh đừng sờ lung tung nữa.”
Tôi không rút được chân mình ra khỏi bàn tay hắn, lấy năng lực của hắn, vài cái dây buộc kia sao có thể làm hắn mất một đống thời gian. Ngón tay
hắn không nhẹ không nặng, quỷ dị vuốt ve, khiến da đầu tôi run lên.
Hắn càng ngày càng thành thục, nhưng các động tác nhỏ biến thái cũng càng ngày càng nhiều, nói mãi mà vẫn không thay đổi.
“Miru thẹn thùng?” Hắn cầm bàn chân tôi trong tay, không chịu buông ra, thú vị cười nói.
Hắn đang đùa giỡn tôi sao? Tôi hơi đen mặt nhìn chân mình bị giữ chặt, cái
này thì tính gì, một tên lưu manh dù có tri thức rất cao, luôn mang dáng vẻ nho nhã kỳ thật vẫn chỉ là lưu manh.
Tôi không nên gửi gắm,
kỳ vọng cao với hắn, trong những thứ mà người này mang ra từ Meteorcity, ngoài sự âm u ỷ mạnh hiếp yếu ra, bản chất ‘nào đó’ vẫn còn rất hồn
nhiên.
“Anh học kiểu này ở sách nào vậy?” Tôi hỏi, mất tự nhiên, bởi rất nhiều lúc hắn luôn có một vài hành động cử chỉ quá...thân mật.
“Vì sao cứ phải học trong sách nào đó? Anh chỉ là cảm thấy em rất ấm áp,
mỗi lần nghe thấy âm thanh của máu đang chảy trong mạch máu của em, anh
luôn rất khát vọng chạm vào.” nụ cười đáng yêu của hắn biến mất, biểu
cảm nghiêm túc nhìn tôi, nói.
“Em có thể giải thích câu đó là
anh muốn giải phẫu em?” Tôi nói cực kỳ bình tĩnh, tôi đã thấy không ít
cái biến thái của hắn, kiểu nói này thì coi như có thể chấp nhận.
“Em rất yếu ớt, anh sẽ không làm như vậy.” Hắn dịu dàng tiếp tục dùng ngón
tay vuốt ve làn da có mạch máu trên chân tôi, động tác này thật đáng sợ
trong mắt người khác, nhưng hắn thì lại không hề cảm thấy có gì không
bình thường.
Tôi cảm nhận được độ ấm trên ngón tay hắn ấm áp hơn làn da của tôi rất nhiều, ngẫu nhiên tôi nghĩ, tính bốc đồng của hắn
không biến mất theo tuổi tăng trưởng có phải do tôi đã dung túng nuông
chiều hay không.
Tôi nhấc bàn tay đang chống sô pha lên, sau đó
ôm lấy cái tên có nhiều động tác nhỏ biến thái này. Hắn buông tay ra,
thói quen ôm lại tôi.
Những cái ôm như thế này, dường như đã thành thói quen đến mức giống một loại bản năng của nhau vậy.
“Rất ấm áp sao? Lance.” Tôi gác cằm lên vai hắn, tay ôm quanh vai hắn hỏi
nhẹ. Cho dù rất mất tự nhiên với những động tác quỷ dị thân mật của hắn, tỗi vẫn không nhịn được muốn dung túng hắn, luôn lo rằng hắn sẽ mất mát hoặc là bị thương, bị lạnh hoặc là bị đói.
“Ừ, anh luôn rất
thích độ ấm và mùi hương của em.” Hắn cười khẽ ra tiếng, sau khi giọng
nói của tuổi thành niên có chút trầm thấp “Miru mềm nhũn.”
Mỗi
khi thằng nhóc này thẳng thắn như vậy sẽ luôn làm người ta đỏ mặt, tôi
nhìn đêm tối ngoài cửa sổ thủy tinh, mưa phùn rơi xuống thấm vào đất,
sâu lắng mà yên tĩnh.
“Không biết năm nay có bao nhiêu người
đỗ.” Tôi vẫn không thay đổi tư thế, nếu hắn cảm thấy thoải mái, tôi cũng không để ý chuyện hắn ôm mãi không buông ra.
Hiệp hội Green đã
bắt đầu chọn lựa nhân tài, các nhân tài khắp các nơi trên thế giới bao
gồm người nghiên cứu Thực Vật học của Esme đều ồ ạt tiến vào E