
út dùng sức đẩy khuôn mặt kia ra “Vô nghĩa, anh hiếm lạ làm người tốt sao? Em
chỉ muốn anh chú ý một chút, đừng làm quá đáng, nhưng anh không hề
nghe.”
Những năm gần đây, anh nghĩ rằng hai chúng ta sống rất
gió êm sóng lặng sao? Một lần kịch liệt nhất thiếu chút nữa quyết liệt
với hắn, chính là khi tộc Kuruta bị toàn diệt. Trong chuyện đó, tôi
không có gì do dự, cho dù băng Ryodan không chỉ có tội với chuyện diệt
tộc Kuruta, nhưng trong trí nhớ về truyện tranh, tôi chỉ biết tộc
Kuruta. Cho nên trước đó tôi đã nói cho tên chết tiệt này, không nên
đụng tới bộ tộc ít người kia, người ta ít người lại nhiệt tình yêu
thương hòa bình, không được vì sự tùy hứng của mình mà muốn xằng bậy là
xằng bậy.
Ba tháng sau, hắn về nhà, đưa cho tôi một cái chai
hình bầu dục, bên trong là một đôi mắt màu lửa đỏ - một trong bảy màu
sắc đẹp nhất của thế giới.
“Miru, anh muốn thu thập bảy màu sắc đẹp nhất, loại này là một trong số đó, em có thích không?”
Tôi vẫn không thể quên được lúc ấy, hắn tươi cười rất đương nhiên, gần như
hồn nhiên, tôi căn bản không rõ tộc Kuruta bị diệt lúc nào, cho nên thời khắc hắn vào cửa, tôi không hề có chuẩn bị tâm lý gì.
Hơn nữa,
trước đó, hắn chưa bao giờ mang những thứ hắn cướp được đến trước mặt
tôi, bởi vì hắn hiểu tính cách của tôi hơn ai hết, tôi không thích việc
làm này của hắn.
Anh muốn bức em phát điên sao? Chrollo.
Quan hệ của chúng tôi lúc đó hoàn toàn bị chuyện tộc Kuruta xé rách, tôi rất giận hắn, lập tức quay lưng đi. Cái tên chết tiệt này, em không để ý
đến anh nữa!
Hắn vẫn tươi cười với tôi, dù là lúc chúng tôi chiến tranh lạnh, cũng vẫn chưa từng thay đổi.
Năm ấy, tôi đi tới đâu, hắn đi theo tới ấy, tôi cười với ai cũng không cười với hắn, hắn cười với tôi cũng không cười với bất cứ người nào. Tôi
nghĩ đó khẳng định là một phong cảnh rất đặc thù, chúng tôi như hai tên
ngốc luôn đi một trước một sau trên con đường của mình, đã hơn một năm
trôi qua.
Hắn vĩnh viễn âm ngoan hơn tôi, nhẫn nại hơn tôi.
Khi tôi và Harris vận chuyển thuốc và thiết bị tới Meteorcity, khi tôi kéo
một đứa trẻ đang hấp hối từ núi rác rưởi đang cháy ra. Tôi nhìn bầu trời Meteorcity, nhìn khoảng màu xanh không khác gì với mọi bầu trời trên
thế giới ấy, mất đi mọi tự chủ, ngồi xổm xuống khóc lên. Tôi khóc vì
mình bất lực, nếu Meteorcity vẫn là Meteorcity, vậy thì cái xã hội pháp
chế đã bức Meteorcity thành một nơi không có đạo đức quan niệm, ngay cả
điều kiện cuộc sống cơ bản nhất cũng không thể cam đoan, biến thành một
thế giới riêng hoàn toàn bị vứt bỏ, thì là cái gì?
Thứ chúng ta
có thể thay đổi rốt cuộc là cái gì, không ai biết Meteorcity chân chính, người ngoài, càng không ai biết. Khờ dại, hoàn toàn không biết gì cả,
đúng là tàn khốc vô cùng.
“Miru, em đã nói anh quan trọng nhất,
vậy nếu anh giết sạch những kẻ em thích thì sao? Anh hủy diệt hết thảy
những thứ em không muốn hủy diệt thì sao? Ví dụ như đám dân tộc mắt màu
lửa đỏ chỉ biết tham sống sợ chết kia, anh có còn là quan trọng nhất
không?” Hắn đứng ở sau lưng tôi, mỉm cười thiên chân nhưng vô cảm, trong quốc gia tràn đầy rác rưởi này, lại trông thật châm chọc.
Hắn tàn nhẫn hơn tôi, hắn có thể cười như không cười với tôi đã hơn một năm mà không thấy mệt.
Hắn vẫn không tin, không chịu tin tưởng lời hứa của tôi.
Tôi nắm chặt nắm đấm, chặt đến mức chảy máu, sau đó đứng dậy đi đến gần
hắn, chậm rãi ôm lấy hắn, dịu dàng dỗ dành hắn: “Đúng vậy, anh quan
trọng nhất, anh vẫn là người quan trọng nhất trong lòng em.” Vừa nói vừa tiếp tục khóc.
Lời hứa ấy, tê tâm liệt phế đến mức tôi đau đến
nghẹt thở. Chrollo, em đặt anh ở nơi quan trọng nhất trong lòng em. Dù
anh điên cuồng vô lý dồn ép em đến mức phải tự sát, em vẫn sẽ không
buông anh ra. Chỉ cần đã hứa hẹn, thì dù em có chết cũng sẽ đi đến cùng. Tên chết tiệt này, sớm hay muộn em cũng sẽ bị anh làm cho tức chết.
“Mắt màu lửa đỏ đâu? Toàn bộ, cho em.” Tôi muốn mai táng lên vùng đất của bọn họ.
“Bán rồi, anh không thích mấy cái mắt đó.” Hắn biểu hiện sự bất mãn bằng gương mặt vô cảm.
“Kiếm lại, tên chết tiệt này.” Tôi tức giận xách cổ áo hắn, rống lên, cái tên gấu mèo tàn nhẫn này!
“Anh quan trọng hay là mấy thứ khó coi đó quan trọng.” Hắn vẫn vô cảm, sau
khi chiến tranh lạnh kết thúc, hắn không còn hứng thú cười như không
cười nữa.
Tôi hoàn toàn hết chỗ nói rồi, rốt cuộc thì anh muốn
tùy hứng đến mức nào? Nếu cảm thấy khó coi, anh còn diệt toàn tộc người
ta làm gì?
“Đưa em, Lance.” Tôi lạnh như băng tiếp tục nói, có
thể kiếm lại là được rồi, không cần sử dụng thái độ dịu dàng như lúc dỗ
dành trẻ con nữa.
Hắn cũng lạnh như băng hơi liếc tôi, sau đó
mới không tình nguyện nói: “À, chỉ còn bảy cặp, còn lại bán rồi. Anh có
ngọc lưu ly xanh – đứng đầu bảy màu sắc đẹp nhất, cho em góp đủ số.”
Góp cái gì đủ, mấy cái đồ đó có thể góp như thế được sao? Không chừng cái ngọc lưu ly xanh gì gì kia cũng là đồ anh cướp về.
Đầu bút máy do trí nhớ khó chịu kia nên bị nứt gãy, ngón tay tôi run run,
đột nhiên rất muốn nổi điên. Đặc biệt là lúc cái gương mặt c