
thành thế này.
“Làm sao là làm sao? Tiền là để
tiêu chứ làm sao, ha ha ha, có chị đây rồi, không cần lo lắng, nếu ả kia dám tìm tới cửa vu cáo thì chị đây nhất định sẽ giúp cô chôn cô ta, ha
ha ha.”
Ha ha ha, khóe miệng tôi run rẩy, rốt cuộc là cô đang ha cái gì vậy?
Tôi nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy chữ “Pháp” quen thuộc kia vẫn còn ở đó,
lại quay đầu nhìn vị tiểu đội trưởng mười bảy mặc áo gió màu xanh đậm
kia, có vài giây nghi hoặc, kỳ thật thế giới này đã bị hóa băng rồi phải không, không, là tôi và thế giới đã chệch đường ray mới đúng, một chút
tôi cũng không hiểu biết mấy người, không biết.
Sau đó tôi cúi
đầu tiều tụy nói “Tôi đã quấy rầy rồi.” Nói xong, lờ đờ đi ra sở cảnh
sát, phía sau còn truyền đến tiếng la nhiệt tình của vị tiểu đội trưởng
xinh đẹp kia “Cô em, có khó khăn gì thì nhớ tìm đến cảnh sát nhá? Chị
đây vĩnh viễn sẽ là chỗ dựa cho cô, Esme vạn tuế, ha ha ha.”
Ha ha cái gì mà ha ha, rốt cuộc là cô ha cái gì?
Mệt mỏi ngồi ở giữa đường, tôi nâng đầu lên, ánh mặt trời tháng năm thật
sáng lạn, không chói mắt như tháng bảy, mang theo hương vị ấm áp, hôm
nay lại là một ngày tốt đẹp.
Aiz, xem ra việc tìm sở cảnh sát tự thú là không thể thực hiện được, thân thể có chút rã rời, áp lực dồn
mấy ngày nay khiến tôi hơi mệt.
Kế tiếp nên làm gì?
“Tiêu xả láng?” có chút cười khổ lẩm bẩm, tôi nói này, mấy người sao toàn tùy ý làm bậy như vậy chứ, tôi an tâm đi tiêu số tiền phi pháp đó mới là
lạ.
Đứng lên, đấm đấm đầu gối, mặc kệ, lát nữa còn phải đi tiếp.
Tôi đi được hai bước liền dừng lại, có chút khó hiểu quay đầu nhìn một
thanh niên trẻ tuổi đang đứng bên phải tôi cách đó không xa, cậu ấy mặc
đồng phục của đội chấp pháp, khoác áo gió màu lam của tiểu đội trưởng,
đôi mắt và khóe miệng toàn mân thành một đường chỉ cong, rất trẻ, trẻ có chút ngây ngô. Cậu ấy đã đứng bất động im lặng đã lâu, ban đầu tôi
tưởng rằng cậu ấy đang ngẩn người, nhưng sao lại nhìn tôi ngẩn người?
“Cái kia... Xin chào, cậu có chuyện gì cần hỗ trợ à?” Tôi đến gần cậu ấy,
hỏi rất nhỏ nhẹ, tôi thề những lời này của tôi không có ác ý, nhưng phản ứng của cậu ấy lại như là bị khủng long dẫm mạnh một cái.
“Ai
ai ai ai...” Cậu ấy lập tức lui về sau mấy bước, dán chặt lưng vào vách
tường, vẫn “Ai ai ai” không ngừng, mồ hôi lạnh trên trán đổ ào ào, cả
người run mạnh đến đáng thương.
Tôi nói này, cậu “Ai” cái gì
vậy? Hay là vài ngày nay tôi không chiếu gương, cho nên tôi không biết
trông tôi đã xảy ra biến hóa rất lớn? Trở nên rất dọa người?
“Xin hỏi...” tôi có chút kỳ quái, vươn tay hỏi “Cậu...”
RẦM! Cậu ấy bối rối lúng túng va phải thùng giấy bên cạnh, mấy chồng giấy bị rơi ra đầy đất.
Tôi vẫn giữ tư thế vươn tay nhìn cậu ta quay người lại lấy thân thủ kinh
người bay qua tường, một cái khăn tay đã dùng từ người cậu ta bay đến
bên chân tôi.
Bên kia tường, chỉ chốc lát sau, một cái đầu tóc
húi cua lại nhô ra, gương mặt có đôi mắt trăng rằm đáng yêu cũng nhô
theo một nửa, chúng tôi nhìn nhau.
“Mir Mir Mir Mir Mir Mir...” Cậu ấy lắp bắp.
Tôi không khỏi có chút đáng thương nhìn cậu ấy, đứa trẻ này bị nói lắp sao?
Cậu ấy “Mir” nửa ngày, tôi cố gắng dùng ánh mắt cổ vũ cậu ấy, không sao, dù là lắp bắp cũng có thể nói rõ ràng một câu.
Cuối cùng, thấy màu đỏ sậm hiện lên cả khuôn mặt của cậu ấy, trên mặt trừ
băng dán OK trên hai má ra thì tất cả đều đỏ toàn bộ, cậu ấy lại biến
mất khỏi đầu tường, tôi tinh tường nghe thấy bên kia tường có tiếng vật
nặng ngã xuống, còn nghe thấy một tiếng nói rõ ràng “ay u.” sau đó một
cái bóng đen từ bên kia tường nhảy lên nóc nhà, vài cái lên xuống liền
biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Tôi vẫn còn trong tư thế vươn tay, vẫn còn há miệng định hỏi ‘xin hỏi... cậu có việc gì cần hỗ trợ sao?’
Vô lực sụp vai xuống, tôi kỳ thật đã với thế giới này chệch đường ray đi,
hoàn toàn không thể lý giải cách nghĩ của người trẻ tuổi.
Dựng
thùng lại chỗ cũ, yên lặng ngồi xổm xuống, nhặt hết giấy để vào chỗ cũ,
aiz, lát nữa đến cửa hàng rượu Esme một chuyến đi, dù thế nào cũng phải
trả lại tiền cho con gái người ta, thuận tiện giải thích xin lỗi với cô
bé kia, lừa cái gì không lừa, lại đi gạt tình cảm của một cô bé, thật
hết cách với hắn.
Ban đêm, hoa Nguyệt đẹp đến hư ảo, ánh huỳnh quang mênh mông chiếu khắp mọi nơi, làm những bụi hoa xung quanh trở nên mờ ảo.
Tôi dựa lưng vào tường rào đầy khe hở, hơi ngẩng mặt là có thể nhìn thấy
bầu trời xinh đẹp tinh thuần, ngân hà sáng ngọc giống như một dòng sông
tinh thuần đang im lặng chảy qua trên đỉnh đầu, không quên thả ra rất
nhiều giọt sáng, thật muốn vươn tay bắt lấy một khối xuống để sờ. Bầu
trời đêm của Esme luôn luôn sạch sẽ, cho nên một năm bốn mùa đều có thể
nhìn thấy dải ngân hà xinh đẹp, nếu là cuối hạ thì lại càng kinh diễm.
Tôi cầm bia cẩn thận đưa đến bên miệng uống một ngụm, chất lỏng lạnh lẽo
mang theo một theo chút cay, tôi cau mày, thật khó uống. Không tiếng
động thở dài, nói với Majo cũng đang tựa lưng lên tường rào: “Này, anh
còn muốn cười bao lâu nữa?” Cười lăn lộn trên đất như vậy, cậu