
Sau khi treo điện thoại, tôi trầm mặc vài giây, TV lại truyền đến một tiếng lại một tiếng bi thảm kêu “Lance, Lance.”
Hai má tôi nhanh chóng lõm xuống, linh hồn một hơi phun ra hơn phân nửa,
khoan khoan, vừa rồi tôi đã làm cái gì? Tôi lại đi bao che, tuy rằng vừa rồi đầu óc có chút không tỉnh táo, nhưng tôi đã làm cái gì? Tôi nói dối cảnh sát, tôi bao che cho một tên lừa đảo, nhưng hắn còn nhỏ, vẫn là vị thành niên, có thể hắn không biết đây là trái pháp luật... Không biết
mới là lạ! Hắn thuộc pháp luật đến mức có thể đi làm luật sư chuyên
nghiệp. Tôi cũng trái pháp luật, phạm phải tội không thể bù lại, tôi bao che thằng nhóc này, trong đầu bỗng hiện ra một hình ảnh, trong toà án
lạnh lẽo, quan toà đội tóc giả màu trắng cao cao tại thượng, tôi đứng ở
dưới bục bị cáo, quan toà đập mạnh búa xuống bàn, công chính vô tư nói:
“Miru Sylvia, tội bao che tội phạm nghiêm trọng, phạt tù chín trăm chín
mươi chín năm!”
( Toji: Miru ơi là Miru =)))))))) )
Đem
cơ thể từ điện thoại bên kia quay lại, tôi nhìn thấy hắn cầm sách lật
loạn lên, tôi đang lo lắng đến mức tóc sắp rụng hết thế mà hắn vẫn còn
một bộ ‘chuyện không liên quan đến mình’.
“Lance.” Tôi giương mắt nhìn trần nhà, nhẹ giọng gọi hắn.
“Ừ.” Hắn đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi sách.
“Tự thú đi.” Làm sai thì phải đi xin lỗi, trái pháp luật thì phải ngồi tù, tôi vẫn luôn cho là như thế.
Hắn dừng động tác lật sách, quay đầu nhìn tôi, trên gương mặt thanh tú
không có biểu cảm gì, chỉ là trong cặp mắt kia có thêm chút độ ấm, giống như ánh mặt trời sặc sỡ chiếu lên sàn.
Tôi nghĩ biểu cảm lúc
này của mình nhất định là nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc nữa
“Đi sở cảnh sát tự thú, sau đó đi xin lỗi con gái người ta, chỉ cần
thành tâm xin tha thứ thì có thể giảm được hình phạt, hơn nữa cậu vẫn là còn vị thành niên, không sao cả, rất nhanh là có thể ra tù, không phải
sợ, tôi chờ cậu ra tù.”
“Chờ tôi ra tù?” Hắn nghiêng người đến
gần, rất gần, sau đó dùng tay chống cằm nghiêng mặt nhìn tôi, nhợt nhạt
cười xuất hiện ở khóe miệng, khiến sự dịu dàng trong mắt kia cũng càng
rõ ràng “Nhưng Miru không muốn biết số tiền này đi nơi nào sao?”
Tôi ngẩn người một hồi, lấy ngón tay dụi dụi hai má, xả ra một cái ngoài
cười nhưng trong không cười hỏi: “Cậu đừng nói cho tôi biết là cậu đem
tiền lừa được đều nhét vào tài khoản ngân hàng của tôi đấy, ha ha.”
“Ha ha, đúng vậy, số tiền này từ lúc đi tẩy trắng đều là lấy danh nghĩa của Miru để tiến hành thao tác, đến cuối cùng toàn bộ gửi vào tài khoản
ngân hàng của cô, số tài sản đột nhiên xuất hiện này đều mang danh nghĩa Miru, nói cách khác cô chính là người thu lợi lớn nhất, hơn nữa tôi
cũng có đem manh mối về Miru tính cả cái tên Lance này ở hiện trường,
tức là nếu tôi đi tự thú thì nhất định cô cũng sẽ bị liên lụy, ừm, lấy
pháp luật hiện nay để xem xét, Miru chính là kẻ chủ mưu phía sau màn, mà tôi sẽ biến thành tòng phạm. Aiz, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Kẻ chủ
mưu.” Hắn mỉm cười nhìn tôi.
Kẻ chủ mưu?
Tôi thành kẻ
chủ mưu phía sau màn, kẻ chủ mưu phải ngồi tù mấy năm vậy, tôi bề ngoài
còn chưa trưởng thành hẳn là có thể giảm hình phạt đi... khoan khoan!
Khi nào thì tôi biến thành kẻ chủ mưu phía sau màn!?!
“Cậu cố
ý.” Tôi run lên bần bật, cực kỳ muốn xông lên bóp chết hắn, thằng nhóc
này quả thực chính là một tên thiên tài phạm tội, một đoạn đối thoại đơn giản như vậy cũng có thể nghe ra khi hắn bắt đầu gạt người có làm rất
nhiều chuẩn bị, dù sao cuối cùng bất luận điều tra kiểu gì, dù dùng góc
độ gì để điều tra, thì nghiêm trọng nhất cũng chỉ bị nghi ngờ mà thôi,
hơn nữa mọi chứng cớ đều bị hắn hủy sạch, trừ khi lương tâm hắn phát
hiện chạy đi tự thú thì không ai bắt được nhược điểm của hắn, này, cậu
không đi làm kinh thương thì rất phí tài năng của mình đấy, vừa nhìn cậu là biết ngay là kiểu người sau lưng quật ba mét ăn tươi nuốt sống, ở
trước dân chúng còn tưởng rằng cậu là nhà từ thiện.
“Tôi không
cố ý, bỗng nhiên nó cứ như vậy, ha ha, không sao, dù sao số tiền này đều đã được trải qua trình tự tẩy rửa tiền, cho nên làm phí sinh hoạt tiêu
xài cũng không sai.” Hắn cười, gương mặt trẻ con giờ thêm tươi cười mà
càng thêm trẻ con “Cho nên, Miru còn muốn tôi tự thú sao, cuối cùng
chúng ta đều sẽ bị phạt đấy.”
Hai dòng ‘rong biển’ trên mặt biến mất, lập tức hai dòng ‘thác nước’ chảy ào xuống làm tâm linh bé nhỏ của tôi hấp hối, thần ơi, lúc ngài sáng tạo thằng nhóc này hẳn là vừa trải
qua đả kích của cuộc ly hôn phải không, rốt cuộc là tâm tồn ngài bi oán
đến mức nào mới có thể sáng tạo ra tên hỗn xược có tính cách như thế
vậy?
Giống như có thể thấy vị quan toà kia nện một búa xuống bàn “Miru Sylvia, phạm tội lừa đảo, tội ác tày trời, phạt tù một vạn năm.”
Một vạn năm... nghĩa là thế nào vậy? Ha ha...
Tôi rõ ràng ngồi ở trong nhà không làm gì cả, cắn môi dưới khóc không ra
nước mắt nhìn gương mặt thanh tú nhưng lại không khác gì tên lừa đảo kia vài giây, cuối cùng hai tay run run nắm chặt tay hắn, hất mặt sang một
bên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy chúng ta cùng