Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329172

Bình chọn: 9.00/10/917 lượt.

bắc, thân thể này cũng thật quá vô dụng, chỉ mới một lon bia mà thôi.

Trong mông lung, bỗng có người ôm lấy tôi, hơi thở quen thuộc, tôi nhẹ gọi “Lance.”

“Ừ.” Hắn ôm tôi chạy lên lầu.

Tôi dùng sức dụi dụi mắt, thật vất vả mới nhìn rõ gương mặt không giống tên lừa đảo nhưng lại rất thích lừa gạt kia của hắn.

“Cái kia... Tôi không bị ngồi tù.”

“Loại án kiện này ở Esme vốn không thể coi là phạm tội.” âm thanh của hắn vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng giờ bởi vì tự tin mà mang cảm giác thuần

hậu.

“Ừ, Cậu đã nghĩ chu toàn tốt.”

Hắn đặt tôi ở trên giường, tôi mơ hồ nhìn hắn, dùng sức nghĩ nghĩ, vừa rồi tôi định nói cái gì?

Suy nghĩ một hồi, mới vươn tay, hắn cầm lấy, cũng ngồi lên giường. Ánh

trăng rất mát lạnh, lại quên bật đèn, cho nên tôi không nhìn rõ mặt hắn, cái mâu thuẫn là rõ ràng ở trong bóng tối, nhưng đôi mắt màu đen của

hắn lại rõ ràng nhất.

Cho nên tôi nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói: “Về sau cậu vẫn đừng nên đi làm, ừm...” Đầu lại bắt đầu choáng, định nói gì tiếp?

Đúng rồi, tôi lắc đầu cố gắng nói rõ ràng “Tôi nuôi cậu, nuôi cậu cả đời là được.”

So với chuyện cho cậu đi ra ngoài nguy hại xã hội, không bằng cậu cứ ở nhà đọc sách đi.

Hắn trầm mặc một hồi, sau đó cúi đầu cười khẽ “Không thể tưởng được cô say cũng thực đáng yêu.”

“Tôi không say.” Tôi nghiêm túc phản bác.

“Ừ, cô không say.” Hắn xoa xoa tóc tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc loạn lên, tôi còn muốn nói gì nhỉ?

Hắn nghĩ nghĩ, đến gần khẽ hôn khóe miệng tôi, sau đó nhẹ giọng nói: “Chúc ngủ ngon, ngủ đi.”

Tôi thói quen tính lấy tay lau đi chỗ hắn hôn, tự nhiên đáp lại “Um.” sau đó kéo chăn nằm xuống ngủ.

Trong bóng đêm, hắn đến gần, duỗi tay ra siết tôi vào trong lòng, độ mạnh kia quả thực chính là cố ý ngược đãi tôi.

Cậu cố ý! Tôi vươn móng vuốt bóp hắn.

Thật vất vả hắn thả lỏng, tôi mới vươn tay vỗ vỗ vai hắn, sao cậu lại tức giận? Tôi đang mơ màng lại bị cậu siết tỉnh.

“Lance.”

“Ừ,”

“Ngày mai chúng ta bắt đầu chiến tranh lạnh, lần này tôi rất tức giận.”

“Ừ.”

Hắn điều chỉnh tư thế, dụi dụi tôi.

“Còn nữa, chúc ngủ ngon.” Chuông gió vang lên,

tôi đang tưới nước cho hoa hồng Đại La nghe thấy thế liền nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy mái tóc màu xanh quen thuộc từ trên nóc nhà nhô xuống

dưới. Là thợ sửa chữa, anh ta chỉ dùng một chân cũng có thể vịn lấy nóc

nhà, hơn nửa người nhẹ nhàng buông xuống dưới.

Tôi có chút cứng họng nhìn gương mặt đáng yêu của anh ta.

Thợ sửa chữa nháy mắt mấy cái nói: “Miru, chỗ nóc nhà bị hỏng vì mưa anh đã sửa xong rồi.”

“À, cám ơn.” Tôi gật gật đầu “Lúc trước Jane cũng có giúp em sửa qua.”

“Cậu ấy sửa rất khó nhìn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ của căn nhà.” thợ sửa chữa dùng một chút lực đẩy thân thể trở về chỗ cũ.

Tôi thấy cậu ta đứng ở trên nóc nhà, nhấc thùng dụng cụ lên, sau đó nói

“Bella lại đánh thủng sàn, còn cả lồng để sủng vật nhà Pade cũng phải

thay cái mới, Samee luôn thét chói tai làm vỡ thủy tinh cũng phải sửa,

được, trong một giờ mà thu phục được là mình có thể tự thưởng cho mình

một khối bánh ngọt hoa tươi nhà Nina, cố lên.”

Cậu ta nắm chặt

nắm đấm, nghiêm túc lập kế hoạch, tôi cúi đầu tiếp tục tưới hoa, ha ha,

người trẻ tuổi thật nhiệt tình, thợ sửa chữa vẫn luôn đáng yêu như vậy.

Bỗng giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy thợ sửa chữa cầm theo thùng dụng cụ

giẫm lên nóc nhà tôi để nhảy sang một cái nóc nhà khác, tôi lập tức hô

to “Thợ sửa chữa, anh đã trở lại rồi!”

Tiêu thất gần hai tuần, rốt cục đã trở lại.

Xa xa, nghe thấy tiếng cậu ta dần dần mơ hồ “Harris tiền bối, Mizuno và Shiyou cũng đã trở lại.”

Tôi cười, trở về là tốt rồi.

“Miru.”

Phía sau truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng, tôi quay đầu, thấy Shiyou mặc

một thân kimônô nhạt sắc đứng ở ngoài cửa cổng nhà, cô ấy lẳng lặng nhìn tôi, trong cặp mắt to lạnh nhạt màu vàng kia luôn mang cảm giác nhìn

không thấy tận cùng, tôi cảm thấy nếu Shiyou không lên tiếng thì dù có

đứng ở trước mặt tôi, tôi cũng không biết, quả thật cô ấy rất giỏi trong việc khiến người khác dễ dàng xem nhẹ cô.

Tôi đặt vòi nước

xuống, đi đến cạnh cửa cổng nhà, vươn tay vịn vào cánh cửa cổng, cười

nói với cô: “Ừ, Shiyou có việc sao?” trong trí nhớ của tôi, Shiyou rất

ít chủ động gọi bất cứ ai, đương nhiên ngoài Sahil.

Cô ấy nhìn

tôi một hồi, lại đến gần một chút, mười ngón tay thon dài chậm rãi vịn

lên cửa cổng nhà, tư thế này khiến cho chúng tôi rất gần nhau.

“Miru vẫn yếu như vậy, nhưng Miru không bị thương cũng không xảy ra chuyện

gì, giống hệt trước kia.” Shiyou hơi nghiêng nghiêng đầu, lầm bầm lầu

bầu.

“À, vậy sao?” Cô ấy đang ca ngợi hay là oán giận vậy? Thật

sự không thể nhận ra từ giọng nói đều đều mơ hồ không rõ hỉ giận của

Shiyou.

“Miru, em có khỏe không?” Trong cặp mắt của Shiyou vốn luôn mơ hồ lần đầu tiên có cảm xúc tò mò mà chân thật lên.

Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt to màu hổ phách của cô, nhịn không được cười rộ lên, thì ra là muốn hỏi thăm tôi.

“Ừ, em khỏe lắm, còn Shiyou, cũng khỏe chứ?”

“Sahil muốn Shiyou bảo vệ Miru, cho nên Miru trăm ngàn không thể gặp chuyện

không may, chỉ cần em khỏe thì Shiyou cũ


XtGem Forum catalog