
ng sẽ rất khỏe.” Shiyou cúi đầu, đôi mắt màu đen bị mái tóc thẳng dài che khuất, mỗi lần chỉ cần nhắc
tới Sahil là cô ấy không còn mơ hồ nữa, mà càng giống một cô bé bình
thường.
“Bảo vệ em? Shiyou thật lợi hại, cám ơn, em rất khỏe,
cho nên chị không cần lo lắng đâu.” Tôi lấy tay chống cằm, đúng là một
bức họa cảnh đẹp ý vui, Shiyou vốn là cô bé xinh đẹp nhất phố Bối Bối,
không, là phụ nữ mới đúng, vì cô ấy đã lập gia đình. Nhưng rất khó tin
rằng một cô gái có được khí chất trong trẻo hay mơ hồ như vậy lại là mẹ
của một đôi song bào thai, có chút không thể tưởng tượng nổi cô ấy chăm
sóc con mình thế nào, nhưng tôi nghĩ hẳn là người bố Sahil đảm nhiệm hầu hết đi.
“Miru trăm ngàn không thể gặp chuyện không may, bằng
không Sahil sẽ khổ sở, tuy nói là phải bảo vệ Miru, nhưng chị không đánh lại tên đàn ông trong phòng Miru kia, nếu Shiyou không thể bảo vệ Miru
thì nên làm gì bây giờ?” đầu Shiyou càng thấp, lọn tóc đen bên tai xõa
xuống che khuất một bên mặt tinh xảo của cô.
Tôi rất muốn thở
dài, có thể đừng nói như vậy được không, Shiyou, động một cái liền đem
từ ‘chết’ ở bên miệng sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng tôi nghĩ Sahil
sẽ bảo vệ cô ấy, câu cửa miệng của cậu ấy luôn là “Shiyou nhà tôi”.
“Em không sao, Shiyou, chị cứ nhìn em đầy đủ tay chân có thể ăn có thể ngủ, thân thể khỏe mạnh mọi sự như ý có thể sống một trăm tuổi không thành
vấn đề.” Tôi cong lên một bàn tay muốn học ngài Kiện Mỹ cho Shiyou xem.
Shiyou ngẩng đầu, mơ hồ nhìn gương mặt sáng lạn tươi cười của tôi, sau đó lại
cúi đầu, cực kỳ xác định nói: “Miru yếu như vậy, không sống đến một trăm tuổi.”
Tôi thiếu chút nữa té ngã, tôi nói này, không nên rủa
tôi chứ, tôi có thể qua cửa một trăm tuổi bằng cách sống khỏe mạnh,
Shiyou chị ở nhà làm bà nội là được, đi ra ngoài làm việc khẳng định sẽ
đắc tội một đống người.
“Chị sẽ bảo vệ em, cho nên em không được chết.” Shiyou giương mắt nhìn tôi “Nếu Sahil thương tâm thì nơi này của chị sẽ đau.” Cô ấy đặt tay lên ngực “Nơi này mà luôn đau thì Shiyou
cũng sẽ chết.”
“Em thề em không chết.” Tôi giơ tay lên thề với
trời, nói rất nghiêm túc, đúng là một đứa trẻ ngốc, yêu sâu đậm như vậy
mà vẫn tỉnh tỉnh mê mê, ah, tôi nói Sahil này, Shiyou nhà cậu quả thật
là một người vợ tốt, nhưng chủ đề ‘có chết hay không’ có thể đình chỉ
không, không nên đem từ “chết” tùy tiện đặt tại bên miệng, đó không chỉ
là điềm xấu, mà cũng vừa trầm trọng vừa không tôn trọng.
“Vậy
Shiyou về nhà đây, Miru có nguy hiểm thì hãy gọi chị.” Shiyou nhẹ nhàng
mà túm lấy cổ tay áo dài của mình lui lại vài bước, nhẹ nhàng như một
con bướm.
“Khoan khoan.” Tôi hái một đóa Mân Côi màu đỏ thuần xuống “Cài nó ở trên đầu sẽ rất hợp với bộ kimônô mới của chị đấy.”
Shiyou lại bay trở về, trong đôi mắt to xuất hiện cảm xúc háo hức của một đứa trẻ đáng yêu “Bộ kimônô của chị rất đẹp sao?”
Tôi nhìn bộ kimônô có thêu rất nhiều đóa hoa trừu tượng mông lung, gật gật
đầu “Rất đẹp.” Ai dám nói xấu thì người đó đều trái lương tâm.
“Là Sahil mua cho chị, anh ấy nói Shiyou mặc kimônô trông đẹp nhất, cho nên Shiyou đời này đều sẽ mặc kimônô.” Shiyou nhẹ nhàng cười rộ lên, hai
tay ôm lấy tay áo ôm mặt, những lúc nhắc đến Sahil nhà cô, cô ấy luôn
trở nên rất giống phụ nữ.
Cả đời mặc kimônô? Kimônô rất quý,
kinh tế nhà Sahil hẳn là rất khá giả. Hình ảnh duy mĩ như vậy mà tôi
cũng có thể nghĩ đến chuyện kinh tế, tâm tính của một tiểu thị dân như
tôi thật đúng là hết thuốc chữa.
“Nào, cài lên.” Cài hoa lên tai cô, Shiyou có một đầu tóc dài qua thắt lưng mà cô gái nào cũng ước mơ
tha thiết, tối đen mềm mại, tôi cài xong liền cười nói: “Shiyou rất
đẹp.”
“Thật vậy chăng?” Shiyou giữ tay áo ôm má, gương mặt ngọt
ngào dịu dàng, cô ấy nhẹ quay người lại, tay áo kimônô giống hệt cánh
bướm đang bay vậy “Kia Shiyou phải về nhà chờ Sahil trở về, cho anh ấy
xem.”
Tôi vô lực hướng bóng dáng nhẹ nhàng kia khoát tay, đi
nhé. Khuôn mặt tươi cười cũng vô lực theo, bây giờ, cách suy nghĩ của
người trẻ tuổi càng ngày càng không thể lý giải, đối thoại vừa rồi với
Shiyou quả thực là không ở cùng một không gian, không lẽ tôi thật sự già đi?
Nhìn những cây hoa nở đầy vườn vui sướng hướng vinh dưới
ánh mặt trời, tôi cười dụi dụi hai má, thôi vậy, dù già đi thì ngày nào
cũng vậy, luôn phải đầy vui vẻ mà sống, dù người trẻ tuổi khó mà để ý
đến đạo lý này.
Hôm nay ánh mặt trời không tệ, thời tiết thật là sáng sủa ôn nhuận.
Vào nhà, nhìn thấy thằng nhóc kia mặc áo sơmi trắng luộm thuộm, cúc áo thì
đông cài một viên tây cài một viên. Hắn ngồi ở trên sàn, xung quanh đều
là sách. Gần đây, tốc độ đọc sách của hắn cực kỳ quỷ dị, lúc đầu cầm lấy một quyển sách nhưng không mở ra, chỉ trừng bìa sách một lúc, như là
đang suy nghĩ cái gì, sau đó chậm rãi mở ra, cực kỳ chậm rãi, tốc độ lật sách so với trước kia quả thực là một trời một vực. Tôi nhìn hắn đang
gắng đạt tới tốc độ lật sách của người bình thường, nhưng mọi khi cậu mở ra một tờ dùng một giây là đọc xong hết, bây giờ lại mặt khó chịu trừng trang sách đã đọc xong kia đếm thời gi