
thuộc
kia, trí nhớ về chuyện bị Touya bắt vào ba năm trước đây liền hiện lên,
tôi đứng ở cửa liên tục hít sâu, không sao, chỉ cần cố gắng nói rõ ràng, trả lại hết số tài sản không hợp pháp, tôi đã có giác ngộ đem toàn bộ
tài sản của mình để bồi thường người bị hại. Cho dù phải ngồi tù, nhưng
nếu tôi cố gắng tỏ ra có thành ý thì hẳn là có thể giảm hình phạt, sau
khi ngồi tù có thể được đưa đi cải tạo, nếu tỏ ra hối lỗi thì cũng có
thể được giảm hình phạt, ha, đúng là một khung cảnh tốt đẹp... Rõ ràng
tôi không hề làm gì cả, vì sao tôi còn phải đi lập kế hoạch cho chuyện
đáng sợ này?
Bình tĩnh lại một chút, nhân sinh luôn có những
chuyện không thể tránh khỏi, bước đầu tiên luôn gian nan, khi vượt qua
rồi thì sẽ tốt lên nhiều.
Tôi làm đủ loại tâm lý kiến thiết, làm đủ loại tâm lý sinh lý chuẩn bị xong rồi mới bước vào sở cảnh sát, đầu
tiên mắt thấy là chữ “Pháp” màu trắng trên tường, tôi yên lặng nhìn một
hồi, mới rốt cục ổn định bước chân không chút nào quay đầu đi vào.
Mười phút sau tôi đi ra, ánh mặt trời sáng lạn, thế giới hòa bình hạnh phúc
mỹ mãn, hết thảy những từ ngữ đẹp nhất tốt nhất đã không cách nào hình
dung tâm tình lúc này của tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời vô
cùng trong xanh của Esme, mặt không chút thay đổi nhìn một lát, sau đó
cúi đầu nhấc chân lập tức ra sức dẫm đạp liên tục lên đất, tôi rốt cục
không được áp chế được cảm xúc táo bạo, bạo phát “Cái gì mà sở cảnh sát? Cái gì mà chữ ‘pháp’? Cái gì mà cơ cấu công chính vĩ đại nhất của Esme? Là vô sỉ lười biếng nhất phải không? Chứng cớ? Năm đó tên chết tiệt
Touya Kaidou kia kéo tôi vào sở cảnh sát, cầm tập giấy buộc tội tôi
cường x mười lăm cô gái đàng hoàng còn không biết xấu hổ nói chứng cớ là trò chơi gì? Chỉ cần ấn cái dấu tay là hết thảy những thứ còn lại toàn
bộ mấy người sẽ phụ trách? Giờ tôi đi tự thú thì lại bắt tôi lấy ra căn
cứ chính xác rằng tôi đi lừa người khác là sao? Chuyện lừa hôn là thằng
nhóc kia làm, chứng cớ là hắn tiêu hủy, tôi chỉ là người qua đường giáp
vô tội chạy tới tự thú, đâu thể nào cung cấp ra chứng cớ gì? Công chính
công bằng công khai công cái quỷ! Tất cả mấy người đều là cá mè một lứa
sinh ra để làm tôi tức chết, đúng là... đúng là...”
Cuối cùng ôm đầu ngồi xổm giữa đường, khổ não thở hào hển nói không ra lời.
Chỉ cần nghĩ đến vừa rồi thật vất vả cố lấy dũng khí của cả đời chạy tới tự thú nhận tội, kết quả khi tôi lấy thái độ cực thành khẩn nói ra toàn bộ từ đầu đến cuối chuyện số tài sản lừa đảo với nữ tiểu đội trưởng duy
nhất của sở cảnh sát, vị tiểu đội trưởng kia với gương mặt sáng sủa tài
giỏi khôn khéo há miệng nói câu đầu tiên là “À, trước mắt sở cảnh sát
chúng tôi còn chưa nhận được đơn kiện của người bị hại trong án kiện mà
cô nói, cho nên án kiện lừa tiền của cô không tồn tại.”
“Khoan... khoan khoan, trong tài sản của tôi thật sự có một khoản tiền lớn không
có nguồn, số tiền này không đủ để chứng minh án kiện này tồn tại sao?”
“Đó là chuyện của cô, chẳng lẽ cô có chứng cớ có thể cung cấp cho chúng tôi chứng minh rằng một phần tiền kia là đến từ lừa hôn mà có sao? Cho dù
hiện tại cô bảo vị tiểu thư kia chạy tới báo án, nếu cô ấy cũng không
thể cung cấp chứng cứ số tiền này là của mình, thì chúng tôi có thể cáo
cô ta lừa gạt, ha ha ha, chỉ là một cái tập đoàn ngoại lai nho nhỏ thôi
mà cô nhóc chết tiệt kia lại muốn vu cáo cư dân thiện lương hồn nhiên
của Esme chúng ta sao, tôi không đánh cô ta đến mức ngay cả mẹ cô ta
cũng không nhận ra mới là lạ.”
Tôi không nói gì nhìn nữ tiểu đội trưởng tóc ngắn màu rám nắng, có một đôi mắt xinh đẹp kiên định, diện
mạo dễ mến, đột nhiên toi cảm thấy, người này sẽ không phải là người của tập đoàn lưu manh trà trộn vào đội chấp pháp để nằm vùng đấy chứ.
“Số tiền phi pháp kia được rửa trắng, đại khái rất khó tra được ngọn nguồn, nhưng mọi người suy nghĩ một chút, số tiền lớn này đột ngột xuất hiện
trong tài khoản của tôi chính là một chuyện rất không bình thường, cô
không ngửi thấy mùi phạm tội sao?” Tôi kích động nói, chuyện bất thường
như vậy chỉ cần nghe qua là phạm tội rồi.
Tiểu đội trưởng xinh
đẹp nhàn nhã rút ra một khẩu súng lục màu bạc nhỏ gọn hà hơi một cái,
sau đó cầm lấy khối khăn lau kĩ, vẻ mặt không chút để ý “Ngửi cái gì mà
ngửi, tôi cũng không phải là chó tuần tra, nếu tiền đã bị rửa thì cô lại càng không cần lo lắng, ha ha ha, cứ tiêu xả láng vào, lúc tiêu hết,
nếu có khó khăn kinh tế thì cứ tìm chị đây, đúng rồi, chị đây là tiểu
đội mười bảy, mọi người đều gọi chị là mười bảy, khi đó chị sẽ giúp cô
rửa một ít tiền cho.” (Toji: cảnh sát ơi cảnh sát =)))) )
...
Tôi đột nhiên cảm thấy có phải mình đã đi nhầm nơi rồi không, có thể lắm,
tuy rằng đến phố Số 13 rất nhiều lần, nhưng sở cảnh sát thì rất ít vào,
đều tại Touya làm hại, khiến tôi bị ám ảnh đối với nơi này, nơi này có
thật là sở cảnh sát có bảo an hoàn mỹ nhất Esme, phụ trách diệt trừ hết
thảy phần tử phạm tội?
“Vậy lừa hôn, không, số tiền kia làm sao
bây giờ?” Tôi đã gần như hỗn loạn, tôi đến để tự thú, nói nói kiểu gì mà sao lại biến