
t tiếng lại
một tiếng “Lance” kêu nhiều đến mức cả tôi người tiều tụy.
“Vị
tiểu thư kia nói đến mật mã tài khoản có nghĩa là sao?” Tôi run run chỉ
vào TV “Đừng có nói là cậu đã lấy tiền của cô ấy đấy.”
“Tôi
không lấy.” Hắn cười nói “Chẳng phải là Miru đã nói là cần người khác
phải cam tâm tình nguyện cho tôi mới được sao? Là chính cô ta cho tôi.”
Cam tâm tình nguyện cho cậu?
Tôi nhất thời không hiểu “Vậy còn cái tiệc đính hôn kia?”
“Đính hôn? Hình như cái đàn bà kia có nói với tôi chuyện này, ai biết cô ta
lại tin tưởng chứ, rõ ràng tôi luôn ngoài cười nhưng trong không cười,
rất rõ ràng là đang nói dối không phải sao?” Hắn đeo vẻ mặt ‘tôi rất vô
tội mà’.
“Chờ một chút.” Tôi lấy can đảm chuyển tầm mắt sang
kênh tin tức bên kia, nghe tôi nói này, thông báo tìm người phát nhiều
lần như vậy là phí tiền lắm... Hiện tại không phải là lúc nghĩ đến
chuyện này!
Trấn tĩnh nghe kỹ tin thông báo từ đầu tới đuôi lần nữa, bao gồm cả tiếng khóc của vị đại tiểu thư đáng thương kia.
Xem xong, tôi vỗ vỗ vai mình im lặng hồi lâu, trong phòng khách chỉ có
tiếng lật trang sách của hắn và tin tức trên TV, ánh mặt trời thấu qua
cửa sổ thủy tinh chậm rãi chiếu lên sàn trong phòng, ấm áp yên tĩnh.
Tôi chậm rãi quay đầu nhìn tên mọt sách ngồi bên cạnh, tay cướp đi quyển
sách trên tay hắn, rồi nhẹ cầm tay hắn, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn hắn,
hòa ái dễ gần nói với hắn: “Nào, nói cho chị nghe, có phải cậu đang yêu
đương?” vị hôn thê của cậu đều lên TV kìa.
Hắn mặt than nhìn tôi một hồi, rồi quay đầu đi lẩm bẩm “Chị? Hình như tôi lớn hơn cô đi. Yêu
đương? Là chỉ một loại hành vi mà hai người căn cứ vào điều kiện nào đó
giống nhau mà hình thành một loại cảm tình ổn định hoặc ngưỡng mộ, còn
lấy nó làm hi vọng trở thành bạn đời sao?”
Lẩm bẩm xong rồi liếc tôi một cái, xả ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Chỉ
cần Geny vào tay chẳng phải là được rồi sao, chuyện đó với chuyện yêu
đương không có liên hệ tất yếu gì, nhưng thời gian còn chưa hết một
tháng, đúng rồi, Miru, đủ phí sinh hoạt chưa? Cô ta vừa nói còn có mật
mã tài khoản của anh trai, sớm biết thế thì nên hỏi sâu hơn một chút,
kéo thời gian hẳn là vừa vặn là một tháng, tuy rằng thời gian lâu rất
nhàm chán.”
Cô ta còn có mật mã tài khoản của anh trai?
Tôi vô lực cúi đầu, tình hình này... tình hình này vì sao nghe quen vậy,
cảm giác giống như một tình tiết mà phim tám giờ tối hay có trên TV ở
kiếp trước.
Cánh tay đang cầm tay hắn hơi dùng một chút lực,
khuôn mặt tươi cười của tôi giật giật, nhưng vẫn cố gắng hỏi rõ: “Vị
tiểu thư kia tự nguyện cho cậu bao nhiêu Geny?” tôi cắn hai chữ ‘tự
nguyện’ đặc biệt nặng.
“Cũng không nhiều lắm, hơn nữa còn phải
đi tẩy tiền cho nên bị tốn một số ít tiền, ngay cả giá trị của một tòa
lăng mộ công chúa Isabella cũng không bằng.” Hắn giơ ngón tay đếm đếm
cho tôi xem.
Lăng mộ công chúa ấy có thể dùng tiền để cân nhắc
sao? Hiện tại dù có lấy hai núi tiền cũng không đủ dùng để bảo tồn lăng
mộ, dù tiền có nhiều đến mấy thì khi ở trước mặt di tích cổ đại hoàn
toàn chính là đồ dùng để lót chuồng.
Cuối cùng, tôi dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn thằng nhóc hoàn toàn không có một chút tự giác trước
mặt “Lance, không lẽ cậu cố ý tiếp cận đại tiểu thư tập đoàn tài chính
nhà người ta, sau đó nói cho cô ấy rằng cậu thích cô ấy, lại sau đó nói
cho cô ấy là cậu thích cô ấy đến mức muốn đính hôn với cô ấy, lại sau đó ở trước lúc đính hôn bi thương nói cho cô ấy rằng em gái mình - Miru bị bệnh rất nặng, không có tiền là sẽ đi gặp thiên thần, cho nên phiền
toái em mang mọi mật mã tài khoản chứa tài sản của gia tộc mà em biết
cho anh được không? Cuối cùng vị tiểu thư kia vừa điềm đạm đáng yêu khóc đồng tình cậu, vừa đau lòng cậu quá thiện lương, liền dâng mọi tài sản
tặng cho cậu?”
Kịch bản não tàn như vậy, tôi đang xem phim truyền hình TV sao?
Hắn dùng tay kia đặt lên đùi, giọng điệu vẫn tùy ý giống như đang nói
chuyện phiếm “Đại khái là như thế, tổng kết lại thì đúng như Miru nói,
về chi tiết thì có chút sai, a, nhưng tôi không nghĩ tới cô ta lại chạy
lên TV, sớm biết thế thì đã không nên nể tình cô ta cam tâm tình nguyện
cho tôi tiền mà bỏ qua, hiện tại nếu muốn xử lý thì hơi mất công.”
Nể tình? Xử lý?
Tôi cảm giác như có một tòa núi lớn đang đè ép mình mà không hề báo động
trước, khó thở đến mức không thở nổi, hít sâu vài cái, làm người nên
bình tĩnh chút, xử sự nên bình tĩnh một chút, cuộc sống luôn tràn ngập
những chuyện không thể biết trước đang chờ mình, cho nên nếu không bình
tĩnh thì sẽ không thể đứng lên đối mặt với ánh sáng nổi... Ánh sáng ở
nơi nào? Trước mắt tôi là một mảnh hắc ám, bàn tay đang bắt lấy tay hắn
dùng sức đến mức không thể mạnh hơn, tôi miễn cưỡng mím môi nói: “Không
lẽ cậu đi lừa tiền?”
Tóm tắt lại, đây căn bản chính là hành vi của một tên lừa tình.
“Không phải.” Hắn không hề có chút tự giác, phản bác không chút do dự “Tôi hỏi cô ta có tự nguyện không, cô ta nói có, cho nên tôi nhận tiền của cô
ta, cũng không nhiều.”
Cái ‘không nhiều’ của cậu rốt cuộc là ở