
một nửa, hắn ngồi đọc sách, còn tôi đi tìm điều khiển từ xa mở TV, đã lâu mới xem TV, bình thường vào
thời tiết nhàn nhã như thế này, tôi đều thích cầm sách đọc, nhưng bên
cạnh lại có một con mọt sách, nếu thêm một con nữa là tôi thì thật sự
không thể chịu nổi, cho nên, ngẫu nhiên mở TV xem để mình không cùng thế giới chệch đường ray, nhưng ngay sau đó tôi cực kỳ hối hận vì sao mình
lại đi mở TV, có khi cùng thế giới chệch đường ray cũng là một chuyện
hạnh phúc, ít nhất sẽ không phát hiện ra sự thật khiến người ta nôn ra
máu kia, cái thằng nhóc này khiến tôi tức chết!
Ban đầu chỉ là
tin tức mà thôi, không có tiết mục chương trình văn học thì xem tin tức
là thói quen của tôi, vừa xem vừa lấy một quả táo chậm rãi gọt vỏ.
Thẳng đến khi nghe thấy một cái tên quen thuộc khiến tôi hơi nghi hoặc, đem
lực chú ý rời khỏi quả táo sang mẩu tin, một mỹ nữ đang đọc thông báo
tìm người.
“... Tóc đen mắt đen, bề ngoài thanh tú, rất được
khách hàng của cửa hàng rượu Esme thích, người nào có thể cung cấp manh
mối về thiếu niên này sẽ được tập đoàn Drien hậu tạ lớn. Nếu anh Lance
Gordon đang ở trước TV thì xin hãy lập tức liên hệ với chúng tôi, vị hôn thê của ngài - đại tiểu thư tập đoàn Drien, Lilise Drien đang tìm ngài, hy vọng ngài có thể nhanh chóng liên hệ với chúng tôi, và còn một điều
nữa, ngài Lance có một người em gái bị bệnh nặng tên là Miru, hy vọng
những người biết chi tiết có thể cung cấp...”
Tôi hơi ngây ra, tên mà người ta vừa nói cũng quá quen đi, em gái... Miru?
Dao trong tay đột nhiên biến mất, tôi cúi đầu thấy trên tay mình chỉ còn
quả táo, không biết lúc nào hắn đã nghiêng người đến gần, con dao nhỏ
đang xoay xoay trong bàn tay hắn, hắn thản nhiên nói: “Sắp bị cắt vào
ngón tay.”
Tôi đưa quả táo cho hắn, chỉ vào TV nói: “Cái thông báo tìm người kia là thế nào vậy?”
Hắn quay quay quả táo, lại sờ sờ dao nhỏ trong tay giống như đang cân nhắc
chuyện gì, giây sau cũng học tôi gọt quả táo, một cái vỏ táo rất dài da
đều nhau dần dần được gọt khỏi quả, hắn không chút để ý nói: “À, hẳn là
tìm tôi, các manh mối đều nói về tôi.”
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin trong câu nói của hắn, trong TV đã truyền đến tiếng khóc
cực kỳ bi thương, khiến tôi hốt hoảng quay đầu.
Một cô bé tóc
phấn hồng, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, áo váy bằng vải lụa dài màu
trắng giống như đóa hoa Bách Hợp nở rộ thuần khiết. Cô bé cầm khăn tay
ôm miệng đối diện với màn hình khóc tê thanh liệt phế, trang dung hoàn
mỹ đều chảy hỏng hết, cô bé vừa khóc vừa bi thống kêu “Lance, Lance, anh đang ở đâu vậy? Vì sao tiệc đính hôn ngày hôm qua anh không đến? Có
phải anh đã gặp phải chuyện gì không? Có phải số tiền trong tài khoản mà em đưa cho anh chưa đủ không? Huhuhu, em còn có nữa mà, em có thể đem
toàn bộ mật mã tài khoản tài sản của anh trai em cho anh, Lance, anh
đang ở đâu?”
Tôi si ngốc chỉ vào cô bé có chút quen mặt kia, khó hiểu hỏi: “Cậu quen cô gái kia không?”
Hắn gọt táo xong rồi cắn một ngụm, cười trông cực kỳ tươi mát dịu dàng “Tôi không biết cô ta.”
“Cười giả như vậy là muốn lừa ai chứ! Cậu nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra
chuyện gì? Con gái nhà người ta chạy lên hẳn TV tìm cậu, em gái bị bệnh
nặng ở đâu ra thế?!” Tôi ôm chặt lấy cánh tay hắn rống lên.
Hắn vẫn cười, cầm quả táo đã cắn hai miếng đưa tới bên miệng tôi, dùng giọng dỗ trẻ nói: “Ăn táo đi.”
Ăn táo... Ha ha ha, ăn, hắn vẫn còn ăn được.
Thu ‘ngũ trảo’ lại, lấy đi quả táo, tôi cười vô cùng âm trầm “Nói, rốt cuộc cậu đã làm gì cô bé kia?”
Hắn cười nhìn tôi, cười trông cực kỳ vô hại hồn nhiên “À, không làm gì cả.”
Cái tươi cười kia nện xuống khiến tôi đột nhiên có dự cảm không tốt, rất không tốt. “Khoan khoan, ăn táo
đã.” Tôi đưa quả táo cho hắn, hắn tươi cười trông rất đáng sợ, tôi vẫn
nên giảm xóc trước một chút, tin tức còn đang chiếu, tiếng khóc của cô
bé kia dần dần biến mất, tôi ôm đầu nghĩ, vừa rồi cái thông báo tìm
người kia rốt cuộc là thế nào?
Hắn cắn táo, cũng không mở miệng, chỉ cười thả lỏng, trông rất thoải mái mát mẻ.
Không biết qua bao lâu, kênh tin tức trên TV lại bắt đầu chiếu lại thông báo
tìm người ban nãy, tôi mới biết tin thông báo này được cố định chiếu
liên tục, chả trách ngay cả người ít mở TV như tôi cũng có thể nghe
được.
Đầu óc tôi loạn một mảnh, nghĩ không rõ, làm người phải bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút.
“Cậu nói cho tôi biết, cô Lilise kia là vị hôn thê của cậu à?” Tôi làm sao
mà bình tĩnh nổi, lập tức xông lên túm chặt tay áo hắn, đầu tiên phải
làm rõ chuyện trước, khi nào thì ngay cả vị hôn thê cũng toát ra? Lúc
trước chẳng phải hắn nói là không có người nhà sao?
Hắn nghịch hạt táo nhìn tôi, tay lại định cầm một quyển sách khác, rõ ràng là không có hứng thú với đề tài này.
“Lance...” Ngọt ngào gọi một tiếng, thần ơi, tha thứ tôi, đừng đánh tôi.
“Cô ta không tính là vị hôn thê, cô ta là phí sinh hoạt.” Bàn tay đang lật
sách của hắn dừng lại một chút, sau đó mới không chút để ý nói.
Phí sinh hoạt? Là cái gì cơ?
Bên tai lại truyền đến tiếng khóc kêu của cô bé Lilise kia, mộ