
ôi mang chăn, vỏ gối và đệm đã sạch sẽ ra
vườn phơi nắng, nhún chân lên phơi cái cuối cùng, nhìn nó theo gió thổi
nhẹ bay lên dưới ánh mặt trời, tôi đan mười ngón vào nhau vươn vai một
cái “Thời tiết hôm nay thật đẹp!”
Vào nhà, thấy hắn ném sách
sang một bên, bên cạnh sô pha có một chồng sách rất cao lung lay sắp đổ, hắn tùy ý ném quyển sách trong tay lên trên chồng sách kia nhưng nó lại không đổ, có nên khen hắn tính toán tinh chuẩn không?
Sau đó hắn lại duỗi tay rút ra một quyển khác tiếp tục đọc, vẫn là nằm đọc.
Tâm tình tốt của tôi vừa nhìn thấy cậu đã muốn thở dài, đi đến gần vỗ vỗ
cái chân đang lung lay của hắn “Đừng nằm, càng nằm càng lười đấy.”
Mái tóc đen của hắn vốn rối tung giờ do nằm xuống nên càng thêm rối, hơi
dời tầm mắt khỏi trang sách, nhàn nhã liếc tôi một cái, rồi lại quay đầu đọc tiếp, tiếp tục dùng ngón tay cái lật sách một giây đọc một tờ.
Tôi phát hỏa, thằng nhóc này.
Duỗi tay ra kẹp chặt đầu quyển sách mà hắn đang cầm, ngăn cản động tác lật sách của hắn, hắn rốt cục giương mắt, trừng tôi.
Tôi cũng trừng hắn, không phải chỉ là mắt hắn lớn hơn tôi một chút thôi
sao, quả thật là không trừng nổi cậu, hơn nữa tốc độ đọc chết tiệt sách
này của cậu thật không thể chấp nhận được, tuy rằng biết cậu thiên tài
có thể đọc sách với tốc độ nhanh và có trí nhớ giỏi, nhưng việc đọc sách ngoài thu thập tri thức ra thì quan trọng nhất chính là một loại hưởng
thụ và đắm chìm, cầm một quyển sách trong tay vốn chính là một động tác
mang tiết tấu chậm và nhàn nhã, chỉ vì cắn tư liệu mà đọc sách thì còn ý nghĩa gì nữa? Có vài quyển sách căn bản không phải thuộc hết là được,
nếu cậu không thể đạt được cảm thụ đắm chìm vào sự thong thả thoải mái
kia, vậy thì chẳng phải đọc sách chính là khổ hình sao?
Cho nên mới nói, không cho phép một tờ lật một giây, cái tên lười kia!
Trừng mắt trừng mắt, sách trên tay đột nhiên nặng hơn, hắn buông tay, sau đó thấy hắn đưa tay ôm miệng nhẹ cười rộ lên.
Tôi ngây người nhìn hắn, tôi nghiêm túc dùng ánh mắt giáo dục cậu như vậy, thế mà cậu lại cười, có cái gì buồn cười?
Tức giận khép lại quyển sách trên tay, sau đó ném sách vào người hắn, tôi
biết sức nặng của một quyển sách không thể làm hắn bị thương, ngay cả
tầng cao nhất của cửa hàng rượu Esme, hắn còn dám nhảy, thì một quyển
sách không tính cái gì.
“Cậu đứng lên cho tôi, sô pha mỗi người một nửa, muốn độc chiếm là không có cửa đâu.” Túm ống tay áo hắn điên cuồng kéo.
Hắn dịch dịch người, không để ý đến tôi, cầm lấy quyển sách tôi vừa ném lên người hắn bắt đầu đọc, một chút cũng không có ngượng ngùng với chủ nhân sô pha là tôi đây đang ở bên cạnh hung hăng trừng mắt hắn.
Một giây, hai giây, ba giây...
Tôi đau đầu, nhu nhu huyệt Thái Dương, nếu muốn đợi lương tâm thằng nhóc này thức tỉnh thì thà chờ ngày tận thế còn nhanh hơn.
Nghĩ nghĩ, thả lỏng tay đang túm góc áo hắn, tôi dịu dàng cười rộ lên, cố
gắng dịu dàng nói với thằng nhóc đang ôm sách: “Lance, đứng lên được
không, được không, đứng lên nào~” Nói xong lại nhẹ nhàng lay tay áo hắn.
Giọng nói cực kỳ ngọt ngào, cố gắng trở nên dịu dàng, nhưng tôi không cười
được như thế, lúc nói xong câu đó, khuôn mặt tươi cười còn có chút cứng
đờ, da gà trên cánh tay đều nổi hết lên, tôi thật sự bị mình làm cho ghê sợ, bao nhiêu tuổi rồi mà còn học giọng điệu đáng sợ đó nói chuyện cơ
chứ, tôi sẽ bị sét đánh mất, quá mất mặt.
Hắn không nhúc nhích,
mắt nhìn chằm chằm trang sách, nụ cười của tôi hoàn toàn cứng đờ, tôi
bây giờ cực kỳ muốn nhảy lầu ngược chính mình một phen, cậu không có
phản ứng gì như vậy thật không cho tôi mặt mũi nào, không phản ứng...
Hắn ngay cả sách cũng chưa lật, lần đầu tiên thấy hắn nhìn chằm chằm một trang sách lâu như vậy.
Hắn trừng sách, tôi trừng hắn, rốt cuộc cậu còn muốn ngẩn người bao lâu? Cậu căn bản đâu phải đang đọc sách.
Sau đó hắn ngồi dậy, ngồi sang một bên chừa chỗ trống trên sô pha.
Tôi ôm mặt, không thể nào, chỉ là thử nói một lần mà thôi, thế mà lần đầu
tiên thấy hắn ngoan như vậy, thì ra giả vờ một cô bé mười lăm tuổi làm
nũng một phen cũng thật hữu dụng, nhưng nó lại làm tôi bị rét lạnh một
phen, kiểu làm nũng này vẫn là nên ít làm, bằng không sẽ bị sét đánh.
“Miru.” Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, màu đen trong đồng tử mắt âm trầm dị thường,
khiến cho da đầu người ta run lên, đôi mắt hắc ám áp lực.
Ánh
mắt này giống như muốn ăn thịt người vậy, tôi lén lút dịch chân, không
phải chỉ là muốn cậu đừng nằm mãi thôi sao? Làm gì lại dùng biểu cảm
khủng bố như vậy để dọa người ta chứ, mắt âm trầm quá không tốt cho sức
khỏe.
“Về sau không cho phép cô dùng giọng điệu này nói chuyện với bất cứ ai.”
Vì sao? Không lẽ cậu cũng bị tôi làm cho ghê tởm à.
“Hm...” Hắn gác chân lên nhau, cúi đầu nhìn trang sách lẩm bẩm, sau đó nói cực tự nhiên nói “Ngoài tôi ra.”
Tôi yên lặng một hồi, rồi lại cố gắng nghĩ nghĩ, rốt cuộc ý hắn là thấy
giọng điệu vừa rồi của tôi rất mất mặt hay là không mất mặt? Thôi vậy,
thằng nhóc này luôn rất mâu thuẫn, dù sao hắn đã ngồi dậy để đọc sách là ổn rồi, ha ha.
Sô pha mỗi người