
của chúng ta nên trao
đổi một chút mới có vẻ phù hợp tuổi của nhau sao?
“Anh đói bụng.” Anh ta tiếp tục nhìn trông mong.
“À.” Tôi vẫn lạnh lùng nhìn xuống.
“Trong nhà không có mì ăn liền.” Anh ta tủi thân nhìn trông mong.
“Rồi sao?” Mồ hôi lạnh lướt qua trán, bạn hữu, cậu xác định chỉ số thông
minh của cậu thật sự ở giai đoạn hai mươi lăm tuổi này? Loại biểu cảm
đáng sợ này mà cậu còn làm được thuần thục hơn trẻ nhỏ thế, thật sự quá
đáng sợ.
“Vừa mệt vừa đói không có ai nấu cơm cho anh ăn.”
Cuối cùng cũng bại lộ ra mục đích thật.
“Anh muốn ăn cái gì?” Nếu còn lằng nhằng nữa thì khó bảo toàn anh ta sẽ
không lăn lộn trên mặt đất, tôi thật sự không chịu nổi cảnh đó.
“Cơm càri Hồng Tiêu.” mục đích đạt thành, Majo lập tức lại biến thành vẻ mặt ngụy ông chú, bộ dạng khóc lóc om sòm vô lại kia thu lại so với nháy
mắt còn nhanh hơn.
“À, trong tủ lạnh không có đủ tài liệu.” Tôi đẩy cửa ra đi vào.
“Trong túi đồ của em có, anh ngửi thấy được.” Majo đi theo sau tôi, cười có chút vô lại.
Tôi cúi đầu nhìn cái túi dầy trong tay, mấy người đều là người thật sao?
“Tên bệnh nhân kia nhà em đâu?” Majo ngồi xổm cạnh cửa sổ thủy tinh của phòng bếp đang mở, miệng ngậm một cây cỏ Vĩ Cẩu.
“Hắn đã sớm không phải bệnh nhân, đang đi làm rồi.” Tôi bắt đầu rửa sạch rau.
Buổi sáng, tôi đẩy hắn ra khỏi cửa, mới đi làm được hai ngày và xin nghỉ ba
ngày đã tốt rồi, cậu tính bỏ bê công việc là không có cửa đâu.
Trước lúc hắn ra cửa còn nghi hoặc nói “Chưa đủ phí sinh hoạt sao?”
Tôi đương nhiên trả lời hắn một câu “Đương nhiên không đủ, mới đi làm hai
ngày, ai cho cậu tiền lương chứ, ít nhất cần một tháng mới có phí sinh
hoạt.”
Hắn lại kéo kéo cổ áo, vẻ mặt không có hứng thú, lười
biếng nói “Thì ra ngoài cam tâm tình nguyện còn phải tính thời gian, một tháng quá nhàm chán.”
Tuổi còn trẻ mà không có tinh thần chịu
khổ thì sao có thể chấp nhận được? Chẳng lẽ chỉ vì nhàm chán nên không
muốn đi làm sao? Ý nghĩ vô trách nhiệm như thế không thể chấp nhận được.
Tôi cực kỳ nghiêm túc nắm chặt tay hắn nói: “Ăn khổ trong khổ, mới là người đáng được tôn trọng, có khi chúng ta không thể chỉ vì không thích liền
dễ dàng bỏ cuộc, có trách nhiệm cũng là rất quan trọng.”
“Trách nhiệm?” vẻ mặt hắn như đang hỏi đó là cái gì.
“Cầm lấy, trước năm giờ chiều không được về nhà.” Đưa cho hắn một cái hộp cơm, sau đó vẫy tay đuổi.
Sau đó thấy hắn một tay cầm hộp cơm, một tay đúc vào túi quần chậm rãi đi mất.
Majo dùng hai ngón tay kéo hai mí mắt trên lên, vẻ mặt buồn ngủ, cậu đánh
cái ngáp nhìn tôi đang thái rau, nói: “Hắn thì đi làm cái gì chứ, không
đi giết người phóng hỏa cướp bóc diệt môn đã đủ nhân từ rồi.”
Tay đang thái rau dừng một chút, tôi cúi đầu dùng dao đẩy tài liệu nấu cơm
càri Hồng Tiêu sang một bên, rồi cầm lấy một cây cải củ trắng vô tư tiếp tục thái.
Ngoài cửa sổ, Majo lập tức kêu lên “Miru, anh ghét nhất cải củ trắng mà, bỏ nó đi bỏ nó đi!”
Tôi cười sáng lạn nhìn anh ta “Ồ? Chú à, chú gì ơi, chúng ta quen biết nhau à?”
Nói xong liền vươn tay phải muốn đóng cửa sổ thủy tinh lại, Majo lập tức ôm chầm lấy bệ cửa sổ kêu khóc “Không, anh nói sai rồi, vừa thấy thằng
nhóc kia là biết hắn thuần thiện chân thành, lấy việc giúp người làm
niềm vui, lương tri cao quý, hy vọng của thế giới tương lai đều ở trong
tay hắn, thế giới đạo đức sinh mệnh đều ở trong lòng hắn, aaaaaaa, em
xem phẩm đức của hắn cỡ nào cao thượng, em xem hành động của hắn cỡ nào
vĩ đại... Miru, anh rất đói bụng mà.”
Tay đang cầm dao lập tức
run lên, bỗng nhiên tôi lại cực muốn phi thẳng một dao qua, cái đức hạnh này của cậu mà không sửa thì sẽ chẳng có cô gái tốt nào muốn gả cho cả, chỉ kém dọa con gái nhà người ta chạy mất thôi, bộ dạng “Tôi cả đời
cũng không ai muốn lấy” này của cậu đã được dưỡng thành như thế nào vậy?
“Kỳ thật em muốn cho hắn đến trường, dù sao hắn chỉ mới mười sáu tuổi, gần
mười bảy tuổi, vẫn trong độ tuổi học sinh, sau khi hắn làm việc hết
tháng này, em sẽ bàn với hắn, về phía trường học thì chuyện sắp xếp lớp
vẫn luôn thoải mái.”
Majo cắn cắn cây cỏ Vĩ Cẩu trong miệng,
“hừ” một tiếng “Làm giáo viên dạy hắn chắc chắn là xui xẻo tám đời, có
loại học sinh này vẫn cứ nên để sớm chết sớm siêu sinh đi.”
Dao
trong tay lại run lên, Majo lập tức hét lên “Anh không muốn cải củ
trắng! Không! Vừa rồi anh nói là có thể làm giáo viên của thằng nhóc kia là cỡ nào tam sinh hữu hạnh, vừa thấy hắn là biết học sinh tốt mười
hạng toàn ưu, anh không muốn cải củ trắng đâu!!!”
Tưởng tượng đồ ăn trong tay là mặt Majo, tôi cầm dao chặt mạnh xuống, chặt chết con gián bất tử như cậu.
“Nhưng Miru này, em sẽ không tính nuôi thằng nhóc kia cả đời đấy chứ, lấy tính cách của Miru thì rất có thể lắm.” Majo lấy mũ rơm xuống, lộ ra mái tóc quăn màu xanh lộn xộn đầy cỏ, anh vẫy vẫy hết mưa trên mũ rơm rồi tiếp
tục đội, ngoài cửa sổ mưa nhỏ đi rất nhiều.
“Có khả năng sao?
Không phải là em không tính nuôi đứa trẻ kia cả đời, mà là có khả năng
hắn ngốc ở đây cả đời sao?” chảo bắt đầu nóng lên, mỡ bò chậm rãi hòa
tan ở đáy nồi.
“A, cũng ph