Insane
Chồng Trước Dụ Hoặc

Chồng Trước Dụ Hoặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321882

Bình chọn: 9.00/10/188 lượt.

nhìn cũng quen rồi chứ.” An Húc Thần cười cười nhíu mày nhìn về phía

cô em vợ.

Huống Uy Uy chậc chậc lắc

đầu. “Quý tộc độc thân như em, kỵ nhất là xem người khác ân ái.” Cô cố ý xoa

xoa cánh tay, giả bộ nổi da gà.

“Vậy em cũng đi tìm đối

tượng đi!” Huống Vịnh Nịnh hạnh phúc ngọt ngào, cũng hi vọng em gái mình tìm

được người bạn thích hợp.

“Đối tượng yêu thương của

em giờ đang ở đây.” Ngụ ý là tâm tư của cô tất cả đều đặt trong nhà hàng này

rồi, không muốn phân tâm vì người khác.

“Mọi người đã đến đủ

chưa?” Hà Kiện Long trong phòng bếp vội đi đến kiểm tra, cắt ngang cuộc trò

chuyện của họ.

“Đủ rồi, có thể mang thức

ăn ra chưa?” Huống Vịnh Ninh cất giọng đáp lại.

“Gần được rồi.” Hà Kiện

Long lập tức quay lại phòng bếp làm chuẩn bị cuối cùng.

“Mọi người mang đồ ăn ra

đây đi.” Huống Vịnh Ninh vỗ tay gọi mọi người, chủ động đứng dậy đi đến phòng

bếp trước.

“Anh cũng giúp.” An

Húc Thần lập tức đuổi theo.

Mọi người từ từ mang đồ

ăn ra, món trước, món khai vị, salad, canh, món chính… Mỗi mục có vài món, mõi

người đi tới đi lui vài lần.

Huống Vịnh Ninh bưng một

khay đầy ra khỏi phòng bếp, không ngờ khi lộn trở lại phòng bếp thì đụng vào

tay Huống Uy Uy.

“Oái! Trời ơi!”

Cô kinh hô, mất thăng

bằng, thức ăn và chiếc khay cùng rơi bùm bùm xuống đất, người cũng đụng vào

chiếc thanh nhôm đặt ở lối vào nhà bếp.

“Vịnh Ninh, cẩn thận, em

mau tránh ra!” Đí sau Huống Uy Uy, An Húc Thần thấy thế kinh hô, mắt thấy chiếc

thang lung lay sắp đổ, anh không nghĩ nhiều vội chạy về phía trước, dùng thân

hình của mình để bảo vệ người phụ nữ dấu yêu.

Thoáng chốc hỗn loạn một

trận, tiếng va đập, tiếng thét chói tai, tiếng hô liên tiếp vang lên.

“Không sao chứ?”

“Có sao không?”

Mọi người tập trung lại,

hỏi hết lần này đến lần khác

“Em có khỏe không?” An

Húc Thần buông cô bé trong lòng ra, một bên nâng cô đứng dậy, một bên thấp

giọng hỏi.

“Em không sao, còn anh?”

Huống Vịnh Nịnh vội coi tình trạng của anh, rõ ràng thấy chiếc thang kia đập

vào anh.

“Trầy da chút thôi, không

có việc gì.” Anh nhìn lại bản thân, tay phải và tay trái, chỉ bị thương ngoài

da, lập tức mỉm cười an ủi cô, nhưng đầu lại đau đớn một trận, sau đó cảm thấy

một dòng nhiệt nóng chảy từ trên trán xuống, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe

thấy tiếng thét kinh hãi.

“Húc Thần, anh chảy

máu?!” Ánh mắt cô hoảng hốt, chân tay luống cuống không nên làm thế nào, lại

không dám chạm vào anh. “Bị thương ở đâu? Máu chảy nhiều quá!”

An Húc Thần sờ lên trán

mình, sau đó thấy tay mình dính đầy máu, giật mình kinh ngạc. Anh chỉ đau một

chút, không ngờ lại chảy nhiều máu như vậy.

Thấy mặt và cổ anh đầy

máu, ngay cả áo sơ mi trắng cũng nhuộm đỏ, nước mắt cô nhất thời lăn dài, đau

lòng cực điểm.

“Đây là khăn sạch, trước

hết dùng nó đè lên để cầm máu.” Hà Kiện Long cầm chiếc khăn mới tinh giao vào

tay An Húc Thần.

“Làm sao bây giờ? Nên làm

gì bây giờ?” Huống Vịnh Nịnh sợ tới mức mất bình tĩnh, nói năng lộn xộn. “Đúng

rồi, lần trước em có mua hộp cấp cứu...... Không được, phải khâu lại? Nhanh

lên, chúng ta đi bệnh viện!”

Nếu không có anh che, cây

thang kia chắc chắn là đập trúng người cô, mà anh vì bảo vệ cô, đã dùng thân

thể mình cản lại!

Ô...... Máu chảy nhiều

như vậy, vết thương nhất định rất lớn, nhất định rất đau?

“Em đừng hoảng sợ, không

có gì!” An Húc Thần nhẹ giọng an ủi Huống Vịnh Nịnh đang kinh sợ, giờ nhìn lại

cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.

“Đều là em không tốt,

không cẩn thận đụng vào chị.” Tên đầu sò gây chuyện áy náy nhận tội. “Anh rể,

xin lỗi......”

“Không sao, đây là ngoài

ý muốn.” An Húc Thần khoát tay, muốn cô đừng để ý.

Hà Kiện Long chủ động mở

miệng: “Tôi lái xe đưa anh đi bệnh viện.” Dù sao An Húc Thần là người bị

thương, mà hai bà chủ õng ẹo kia đã bị máu tươi làm mất hồn rồi.

“Tốt, vậy phiền

anh.” An Húc Thần cảm kích nói.

“Không có gì, giúp nhau thôi.”

Hà Kiện Long cười một tiếng, đi trước lấy xe.

An Húc Thần nhìn nhìn

theo bóng dáng vốn là tình địch Hà Kiện Long, bỗng nhiên cảm thấy anh là người

không tệ, không kể hiềm khích lúc trước, lại có phong độ, chắc là có thể kết

bạn.

“Húc Thần, em đỡ anh, mau

nhanh đi!” Huống Vịnh Nịnh hit hít mũi, nước mắt ngừng rơi, vội vàng dìu anh ra

khỏi nhà ăn.

Cô sợ hãi, nhưng cực kỳ

cảm động! Nếu không phải thật lòng yêu một người, sẽ không bao giờ có khả năng

đặt sự an nguy của đối phương lên trước an toàn của bản thân.

Từ thử đồ ăn kết quả lại

biến thành đầu rơi máu chảy, thật sự là ngoài dự kiến của mọi người.

An Húc Thần phải khâu bên

phải đầu đến sáu mũi, tay phải cũng có một đường rách, lòng bàn tay trái bị

trầy da, tuy nhiên thương thế cũng thực ra không nghiêm trọng lắm.

Cũng tại khi đó vết

thương chảy ra khá nhiều máu, còn chảy cả xuống mặt, thoạt nhìn có chút kinh

khủng, hơn nữa An Húc Thần lại đỡ cho Huống Vịnh Ninh, vốn không phải việc bình

thường, cho nên ngay lúc đó, chân tay hoảng sợ đến luống cuống, kinh hoảng lo

lắng cũng không có gì đáng trách.

Một đả kích này, làm

Huống Vịnh Ninh tỉnh lại từ nơi sâu nhấ