XtGem Forum catalog
Chồng Trước Dụ Hoặc

Chồng Trước Dụ Hoặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321965

Bình chọn: 7.5.00/10/196 lượt.



sáng.” An Húc Thần và Huống Vịnh Nịnh xuống nhà ăn trình diện, đống thanh chào

hỏi, ngay cả ở nhà cũng tay trong tay, không e dè bày ra tình cảm giữa họ tốt

thế nào!

“Đi tập thể dục a?”

Huống Vinh Cơ thấy quần áo của họ hỏi.

“Dạ, chạy ở gần đây.” An

Húc Thần mỉm cười đáp, bắt đầu chọn món trên bàn ăn kiểu Tây Âu.

“Đúng, phải vận động

nhiều, thân thể mới khỏe mạnh.” Huống mẹ cười tươi nhìn con gái và con rể, thân

là bề trên, có thể thấy con gái hạnh phúc, cảm thấy thập phần vui mừng.

“Đúng vậy, vận động

về, tinh thần sẽ rất tốt!” Huống Vịnh Ninh cười tươi như hoa, tâm tốt làm sắc

mặt cô hồng nhuận.

An Húc Thần đưa cà phê

đến trước mặt vợ. “Này, cà phê, hai thìa đường, hai thìa sữa.”

“Oa ~ ~ tuyệt quá! Nhớ kỹ

rồi đó!” Cô vui vẻ véo hai má anh, bộ dáng như cố nén không hôn thưởng cho anh.

“Đó là đương nhiên, giờ

thói quen của em anh nắm rõ như lòng bàn tay.” Anh thực tự nhiên tiếp nhận hành

động của vợ, ánh mắt dịu dàng cưng chiều.

Quá khứ anh ích kỷ quá

mức, chỉ nhận mà không trả, nhưng, hiện tại anh đã hối cải làm lại, quyết chí

làm một ông xã tốt!

Thấy thế, ba người khác ở

đây—vợ chồng Huống Vinh Cơ và Huống Uy Uy, không khỏi con nhìn mẹ, mẹ nhìn ba,

riêng bản thân đương sự lại không có cảm giác buồn nôn, còn tiếp tục diễn tiết

mục vợ chồng ân ái. (Vô-----Ả88nh-----Các-----)

“Để em phết mứt hoa quả

lên bánh mì giúp anh, à mà muốn kèm với trứng ốp lết không thế?” Huống Vịnh

Nịnh ân cần thu xếp, nhanh nhẹn hỏi chồng.

“Được.” An Húc Thần nâng

tay đỡ lấy, hưởng thụ sự săn sóc của bà xã.

“A, trứng ốp lết này chín

quá!” Cô nhíu mày chán ghét, tự nhận lấy, sau đó đứng dậy.

“Tiểu thư, tôi làm được

rồi.” Quản gia vội chạy đến ôm việc.

“Không, làm trứng ốp lết

cho ông xã phải để tự tôi làm.” Huống Vịnh Nịnh ngày ngày, đều giống con bướm

nhanh nhẹn đi đến phòng bếp.

Nghe vậy, vợ chồng Huống

Vinh Cơ vợ và Huống Uy Uy lại im lặng ngẩng đầu lần nữa, nhìn về phía An Húc

Thần và Huống Vịnh Ninh, sau đó lại yên lặng cúi đầu tiếp tục dùng cơm, trong

lòng đồng thời hiện lên tín hiệu SOS, mặc dù không đến mức giống nhau như đúc,

nhưng cũng na ná.

Đủ rồi...... Biết bọn họ

cảm tình là được rồi, nhưng có cần phải buồn nôn như vậy không?

Chỉ chốc lát sau, Huống

Vịnh Nịnh trở lại, như đang bê một tác phẩm cực kỳ xuất sắc, hiến vật quý đặt

lên bàn ăn.

“Húc Thần anh xem,

em đã làm trứng ốp lết này rất xinh xắn nha!” Cô hồn nhiên, bất giác như lão

Vương bán dưa (2), mèo khen mèo dài đuôi.

“Ừ, nhìn đã thấy ngon

rồi.” An Húc Thần tất nhiên là phụ họa. Lúc trước đã làm cô đau buồn thật lâu,

giờ làm cô vui vẻ là trách nhiệm của anh.

Một bên ba ánh mắt lại

không hẹn mà cùng liếc đi, tiếp theo, mắt trợn trắng mắt trợn trắng, bĩu môi

bĩu môi, thật không chịu nổi.

Làm ơn đi, không phải chỉ

là một quả trứng ốp lết thôi sao? Bộ xinh xắn nhiều, ăn tốt lên chắc?

Tiếp theo vì dùng cơm,

tiết mục buồn nôn tạm dừng trong chốc lát, nhưng, Huống Vịnh Ninh không bỏ qua

cho họ, ngay cả dùng hoa quả cũng phát huy sở trường.

“Ông xã, ăn dưa

nào, a…” Cô tự ăn, còn không quên bón cho ông xã ăn.

An Húc Thần quay đầu ăn

ngay, như kiểu anh là em em là anh, trừ khi thân thiết quá phận, nếu không cũng

chẳng kiêng dè gì.

“Khụ khụ......”

Huống Vinh Cơ không chịu nổi nữa, anhg giọng nổi giận. “Lão già này đã chói mắt

lắm rồi, các anh chị nhất định phải kích thích mắt của ta như vậy sao?”

An Húc Thần và Huống Vịnh

Nịnh cùng ngẩn ra, nhưng thật ra Huống mẹ và Huống Uy Uy rất rõ lời này có ý

gì, liền che miệng cười trộm.

Bọn họ không hiểu nhìn

thế nào, vài giây sau mới kịp phản ứng, biết bị chế nhạo giễu cợt.

“Ba ~ ~” Huống Vịnh Nịnh

giận dữ gọi, xấu hổ mặt đỏ bừng, lúc trước quên người bên cạnh, giờ mới hiểu ý

không tốt.

“Thật có lỗi.” An Húc

Thần xấu hổ nhấc môi.

“Ta nói An tiên sinh, An

phu nhân, hai người các ngươi nghĩ xem có nên về nhà ở hay chưa? Như vậy, các

ngươi muốn thân thiết như thế nào, cũng không có ai kháng nghị.” Ngữ khí của

Huống Vinh Cơ mang sắc thái trêu chọc, thuận thế đề nghị.

Lúc trước, vì ông giúp đỡ

con rể làm con gái đổi ý, cho nên mới đồng ý để anh vào ở, giờ mọi chuyện xong

xuôi rồi, cũng nên khôi phục lại như cũ, dù sao, nhà mình để không, lại ở nhà

mẹ đẻ cũng không phải cách.

(2) một câu tục ngữ: Lão Vương bán dưa, vừa bán

vừa khoe.

Huống mẹ và Huống Uy Uy

vì cách xưng hô kia, nhịn không được bật cười khì khì.

An Húc Thần và Huống Vịnh

Nịnh còn ngượng ngùng cúi đầu nhìn nhau, sau đó rất ăn ý nhận ra ý nói trong

mắt đối phương.

“Về nhà?” An Húc

Thần hỏi ý nguyện của cô.

Huống Vịnh Nịnh giương

khóe môi mỏng, gật gật đầu.

“Về nhà của chúng ta?”

Anh lại xác nhận.

“Ừ, chúng ta cùng về nhà

đi!” Cô gật đầu thật mạnh, nở nụ cười xán lạn.

Thời gian xây dựng “Năm

xưa” đã hơn nửa năm, cuối cùng trong mùa đông đã diễn ra buổi khai trương long

trọng. (Vô----90-Ảnh-----Các-----)

Mang danh Tân Huống Kim

Khống, tin tức chị em Huống gia bắt tay xây dựng sự nghiệp hấp dẫn rất nhiều

nhà báo, ưu đãi tháng khai trương đầu tiên thu hút rất nhiều khách