Insane
Chồng Trước Dụ Hoặc

Chồng Trước Dụ Hoặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321945

Bình chọn: 8.5.00/10/194 lượt.

quý, nhà

hàng mỗi ngày đều đông như trảy hội, thậm chí còn làm tình hình giao thông tắc

nghẽn, có thể nói là gây dựng căn cơ, quả pháo thứ nhất khai hỏa thành công.

Huống Vịnh Nịnh có sự

nghiệp của mình, hơn nữa là nghề phục vụ ăn uống, mức độ bận rộn không nói

chơi, so với An Húc Thần chỉ có hơn không có kém.

Hiện tại a, An Húc Thần

cũng thường nếm tư vị ai oán, cũng vì bà xã bận quá, ngay cả hẹn hò cũng không

dễ.

Hôm nay, là ngày

nghỉ của “Năm xưa”, vừa vặn vào đúng một ngày đặc biệt, cho nên, nhà hàng tuy

không bán cho người ngoài, nhưng nhà bếp có mở tiệc lớn, bếp trưởng Hà Kiện

Long và bà chủ Huống Uy Uy, cùng hai gã nhân viên đều không nghỉ ngơi, đến nhà

ăn chuẩn bị cho vị khách quý duy nhất hôm nay.

“Đèn và bóng xong chưa?”

Huống Uy Uy bắt đầu kiểm tra lại.

“Rồi.” Nhân viên

thứ nhất đáp lại.

“Hoa cất chưa?”

“Rồi.” Nhân viên thứ hai

đáp lại.

“Sư phụ Hà đâu?”

“Đã đến lúc đặt gà tình

yêu vào lò nướng, bàn cũng dọn xong rồi, đến lúc đó có thể mang gà nướng lên.

Đồ khai vị, salad ướp trong tỷ lạnh, canh cũng hâm lại. Còn em?” Hà Kiện Long

báo cáo lại, kế hoạch trước đó đã tốt rồi.

Huống Uy Uy lấy bản ghi

nhớ ra đọc một lượt. “Âm nhạc, sâm panh, ly, bánh ngọt,… được rồi, tất cả ok.”

“Thời gian chắc

cũng không còn nhiều lắm?” Hà Kiện Long nhìn

đồng hồ nói.

“A!” Cũng nhìn đồng hồ,

Huống Uy Uy kinh hô, vội vàng thét to. “Lui lại, mau mau mau......” (Vô-----Ảnh-91----Các-----)

Nhiệm vụ hoàn thành, một

hàng bốn người vội vội vàng vàng rời đi.

Ngồi cạnh ghế tài xế,

Huống Vịnh Ninh nhìn cảnh lướt thật nhanh ngoài cửa sổ, mặt không thay đổi,

nhưng trong lòng có điểm rầu rĩ không vui.

Đã là năm thứ hai kỷ niệm

ngày kết hôn. An Húc Thần vẫn không đặt trong lòng, căn bản không hề nhớ.

Được rồi, không sao, cô

biết đàn ông có thể quên ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm và những chuyện linh tinh

đặc biệt không nhớ, cô vẫn như năm thứ nhất vậy, lén chuẩn bị, đặt nhà hàng,

mua quà tặng, hẹn thời gian với anh.

Đáng ăn mừng là, bọn họ

đang xuất phát, cho nên không có khả năng bị anh cho leo cây, cũng không cần lo

lắng thấy anh ở một chỗ với ai đó.

Nhưng, cô lo lắng

thu xếp, lại bị anh quấy rầy, làm cô không muốn cũng khó.

“Vịnh Nịnh, em đang tức

giận sao?” Thoáng nhìn hai má cô phồng lên như con cá nóc, An Húc Thần đang lái

xe liền hỏi thăm.

“Không.” Cô buồn

rầu đáp.

“Gạt người, rõ ràng có,

em soi gương xem, miệng cũng có thể treo đồ được đấy.” Anh thản nhiên cười.

“Được rồi, em thừa nhận

là em không có hứng.” Anh quên ngày kỷ niệm kết hôn, hơn nữa còn quấy rầy cô

đang thu xếp, cô khó mà vui được.

“Vì sao không cao

hứng?” Anh biết rõ còn cố hỏi, cười đến vô tội.

Anh biết cô vì sao mất

hứng, cũng biết hôm nay cô đặt trước nhà hàng và bữa tối dưới ánh nến, nhưng, anh

cố ý làm ra vẻ cái gì cũng không biết, muốn làm cô bất ngờ.

“Người ta đặt nhà

hàng rồi, đã đến giờ, anh lại đột nhiên nói muốn đền nhà ăn lấy đồ, làm họ hủy

đơn đặt hàng, chẳng có chỗ ngồi nữa!” cô oán giận nói, lần đầu tiên đã bỏ lỡ,

lần thứ hai không ngờ cũng nhỡ nốt. “Cuối cùng cái đồ kia hôm nay không lấy

không được sao? Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”

“Anh biết chứ.” Ba

chữ ngắn gọn, làm oán hận của cô im bặt luôn.

“Anh có biết?!” Cô ngây

người.

Biết mà sao không nói?

Biết mà sao một chút dấu hiệu cũng không có?

“Đến rồi, xuống xe trước

rồi nói sau.” Anh sang số, rút chìa, mỉm cười với cô.

Huống Vịnh Nịnh kinh ngạc

xuống xe, ngẩng đầu nhìn thấy ngoài nhà hàng có ánh đèn, không khỏi nhíu đôi mi

thanh tú.

“Hôm nay không bán hàng

sao lại còn mở đèn? Không lẽ từ hôm qua đóng cửa chưa tắt, còn để đến bây giờ

ư?” Bốn bước, cô đi lên thềm đá, An Húc Thần ung dung từ từ đi theo.

Cô vừa mở cửa lớn, bước

vào sân nhà, đã thấy ánh đèn và trang trí khác hoàn toàn bình thường, há hốc

mồm đứng sững tại chỗ.

Hàng nến xếp thành chữ

“Anh yêu em” bằng tiếng Anh, lụa trắng và bóng bay buộc lên cột cạnh hiên cửa,

nhẹ nhàng lay động trong gió đêm…

Đầu bỗng hiện lên buổi lễ

kết hôn, hình ảnh dải lụa trắng và bóng bay…… Cô che miệng, cảm động, hốc mắt

đỏ hoe.

“Đẹp không?” An Húc

Thần vòng ra sau lưng cô, ôm cô, thấp giọng hỏi bên tai, đồng thời thưởng thức

tác phẩm của Huống Uy Uy cùng những người khác đã làm.

Gật đầu, nước mắt trong

suốt rơi xuống, nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

Anh dắt tay cô, mười ngón

giao nhau, bước vào căn phòng đắm chìm giai điệu lãng mạn.

“Mời ngồi.” Anh đưa cô

đến một chỗ ngồi tốt nhất.

“Hôm nay anh có đến làm

không?” Cô tò mò vô cùng.

Anh giữ bí mật, cho nên

cô hoàn toàn không đoán được anh có sắp xếp!

“Bọn họ chuẩn bị xong đã

đi rồi, giờ chỉ có hai chúng ta thôi.” Anh khoái trá nháy mắt mấy cái với cô,

xoay người đến quầy bar lấy sâm panh lạnh và ly rượu.

“Em đến giúp......”

Cô vừa đứng dậy, đã bị anh ngăn lại.

“Không, hôm nay để anh

phục vụ em.” Bình thường, cuộc sống đều do cô thu xếp thay anh. Anh cũng nên

tận lực đáp lại. (Vô-----Ản93h-----Các-----)

Huống Vịnh Nịnh mỉm cười,

vui vẻ nhận sự an bài của anh.

Thấy anh bận rộn, lòng

cô, trỗ