
Biết An Húc Thần không
ngoại tình, không bắt cá hai tay, cô không ghét anh nữa, vì hạnh phúc của chị
hai, chỉ có yêu anh mới là cách tốt.
Huống Vịnh Nịnh vỗ nhẹ cô
một cái. “Này, Uy Uy xấu, ngay cả em cũng trêu chị à!”
“Sao mấy ngày nay anh rể
không chạy đến đây?” Huống Uy Uy hỏi thăm.
“Ai biết? Chắc là thấy
giải quyết xong hiểu lầm rồi, không cần phải ân cần như vậy nữa.” Cô cay đắng
nói, cảm giác mất mát nồng đậm tràn ngập suy nghĩ trong lòng.
Thấy cô tự nhiên không
vui, Huống Uy Uy lập tức cao giọng đầy sức sống, nhẹ nhàng an ủi cô. “Đừng suy
nghĩ miên man, nói không chừng tạm thời có việc gấp thôi, nếu không chị chủ động
gọi điện cho anh ấy đi!”
Huống Vịnh Nịnh lắc đầu,
phủ quyết đề nghị của em gái. “Chị không cần gọi, chị không muốn để anh ta nghĩ
chị quan tâm đến anh ta lắm.”
Kinh nghiệm nói cho cô
biết, điều gì dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng, cho nên giữ lại một chút
thì tốt hơn.
“Được rồi, nếu đã
vậy, chị cũng đừng đứng đây rầu rĩ đợi nữa, đi, chúng ta tìm đầu bếp Hà chọn
thức ăn.” Huống Uy Uy hành động rất dứt khoát, chuyển sang một kế hoạch khác. (Vô-----Ảnh-----Các----81-)
“Cũng tốt.” Huống Vịnh
Nịnh cũng muốn rời sự chú ý.
Cô phải kiên cường, không
thể để tìm trở lại tâm trạng u buồn lúc tai nạn kia, nội trong tuần này mà
người đàn ông đáng ghét An Húc Thần không xuất hiện, sẽ phán anh—knockout!
Thông điệp trong lòng
Huống Vịnh Nịnh, An Húc Thần liệu có linh cảm nhận biết không?
Cũng không phải anh ăn
xong lau sạch rồi vỗ mông mà đi, đương nhiên, tức giận chuyện cô cự tuyệt và
công việc bận rộn chính là nguyên nhân anh không liên lạc với cô; Trừ lần đó
ra, trong lúc này, anh đang nghĩ đối sách, cũng vì thế liền gặp mặt cha mẹ vợ
một lần.
Huống Vịnh Nịnh cũng
không biết những việc này, chẳng qua chỉ xây dựng trước tâm lý, dù sao lúc
trước cũng có dũng khí ly hôn rồi, giờ lại hỏng nữa, cùng lắm thì giống như lúc
chưa cởi bỏ hiểu lầm thôi. (Vô----82-Ảnh-----Các-----)
Chẳng qua, bị một người
lơ đi cảm giác thật không dễ chịu….
Ai, được rồi! Cô thừa
nhận, oán thì mặc oán, thực ra cô rất muốn anh.
Bên trong “Năm xưa” vẫn
đang trang hoàng, tạo cảnh sân trước cũng không khác, cô có khá nhiều việc,
nhưng lòng lại chia thành hai phần, một phần là chuyện khai trương, phần còn
lại là An Húc Thần, bận rộn, vẫn nhớ đến anh.
Thời gian ăn tối, từ nhà
hàng về nhà, Huống Vịnh Ninh vừa tắm xong, chuẩn bị dùng bữa với gia đình,
nhưng khi cô bước xuống phòng khách tầng một, lại thấy một chiếc rương da được
đặt tại chân cầu thang…
“Kỳ lạ, có ai đến
sao? Sao lại có rương da ở đây?” Cô buồn bực nói thầm, tiếp tục đi đến phòng
ăn, không ngờ lại nghe thấy tiếng nói chuyện náo nhiệt, hơn nữa trong đó còn có
tiếng nói nam tính không có khả năng xuất hiện ở đây vào lúc này!
“...... Không sao,
con cứ tạm thời ở đây đi.” Mọi người và Huống Vinh Cơ nói.
“Thích ăn gì thì nói cho
quản gia.” Bà chủ nhà kiêm mẹ vợ nói.
“Cám ơn ba mẹ.” Người nào
đó bày ra hình tượng một đứa bé lễ phép.
Là anh! Huống Vịnh Nịnh
ngạc nhiên cả kinh, tim đập siêu tốc, bước nhanh đến nhà ăn, quả nhiên thấy An
Húc Thần.
“Hi, Vịnh Ninh.” An Húc
Thần tỏa sáng như ánh mặt trời ngoắc cô.
“Làm sao anh lại ở đây?!”
Cô kinh ngạc hô nhỏ.
“Anh rể nói muốn đến ở
nhà chúng ta.” Huống Uy Uy trách móc, cô cũng vừa mới biết, rất kinh ngạc hành
vi của An Húc Thần, đồng thời cũng rất bội phục anh đã nghĩ ra chiêu này.
“Đến ở đây?” Huống Vịnh
Nịnh sững sờ lặp lại như con chim chín bậc (1), nhìn về phía An Húc Thần, chỉ
thấy anh mỉm cười từ từ gật đầu, cô thốt lên. “Anh có nhà không về, chạy đến
đây làm gì?”
“Chẳng phải chị cũng có
nhà không về sao?” Huống Uy Uy không nể mặt cười nói, trêu tức chị hai. (Vô-----Ảnh-----83Các-----)
Á...... Lời Uy Uy nói
đúng là sự thật.
“Cái đấy không giống a!
Đây là nhà của chị, có cha, mẹ và em gái.” Huống Vịnh Ninh vội vàng nói ra điểm
khác, nếu không phải các anh đều đã có gia đình của riêng mình, giờ trong nhà
còn có nhiều người hơn.
An Húc Thần bỗng nhiên mở
miệng: “Chỗ em ở chính là nhà của anh.”
“A, nói thật hay.” Huống
Vinh Cơ hiển nhiên rất vừa lòng khi con rể nói ra lời này, cất giọng tán
thưởng. “Tốt lắm, ngồi xuống ăn cơm đi! Mọi người bụng đều đói bụng rồi.”
Lời cha nói, Huống Vịnh
Ninh đành ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt trách móc liếc qua An Húc Thần bên
cạnh, trong bụng có nhiều điều muốn nói.
“Húc Thần a, tự gắp
thức ăn đi, đừng khách khí!” Mẹ vợ lại càng vừa lòng con rể hơn, niềm nở tiếp
đón.
“Vâng, cám ơn mẹ.”
Nói xong, ra tay gắp thức ăn đặt vào chén cơm của bà xã, sau đó thấp giọng nói
với âm lượng chỉ có hai người nghe thấy: “Này, ăn nhiều một chút, như thế mới
vận động nhiều được.”
Huống Vịnh Nịnh dừng động
tác, không biết mình vừa nghe thấy cái gì, lúc sau, mới phản ứng kịp, ánh mắt
viên đạn, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ ửng.
Anh anh anh...... Làm sao
đang có nhiều người ở đây, dám ám chỉ cái đó chứ?!!
Quá lớn mật!
Cô xấu hổ liếc anh, đạp một
cái cho anh què luôn!
An Húc Thần cười coi như
gãi ngứa, tr