
t trong đáy lòng, An Húc Thần hiện giờ
từ lúc nào đã coi trọng phụ nữ như vậy?
Vì cô anh không màng nguy
hiểm, dù vết thương không nghiêm trọng, nhưng đây là động tác phản xạ theo bản
năng, phía sau biểu lộ thay cho tâm ý, không phải một câu anh yêu em có thể nói
rõ hết được. (Vô-----Ảnh--85---Các-----)
Đơn giản mà nói, An Húc
Thần đã đánh bại cảm giác không an toàn của cô, hoàn toàn thu phục lòng cô.
Chỉ cần có thể có
được anh yêu như vậy, cô nguyện ý vì anh làm mọi chuyện, mãi mãi ở bên cạnh
anh, cam tâm làm một người con gái nhỏ bé.
“Húc Thần, anh xong việc
rồi sao?” Huống Vịnh Nịnh đi ra từ phòng tắm, nhìn về người đàn ông yêu dấu
phía trước bàn làm việc đang lật xem sổ sách của công ty.
“Ử, xong việc rồi.”
An Húc Thần quay đầu nhìn về phía vợ, tuy giờ phút này cô chỉ lộ ra một phần
mặt, nhưng cũng khiến cả người cô tản ra ánh sáng động lòng người.
“Đi tắm trước đi.”
Cô cười lớn chỉ chỉ vào phòng tắm.
“Em tắm trước là được
rồi, anh tắm lâu lắm.” Anh từ chối, trên tay có vết thương, tắm thì đúng là
không tiện, hôm qua sau khi xử lý vết thương từ viện về nhà, anh đã tắm rửa cả
buổi rồi.
“Đến đây, em giúp anh
tắm.” Cô như “chiêu tài miêu” (1) , xấu hổ yêu kiều ngoắc anh.
Tim An Húc Thần đập thật
nhanh, ánh mắt cũng sáng ngời.
“Em giúp anh tắm?” Anh
không thể tin được, hướng cô xác nhận.
“Ừ, không cần sao? Vậy
quên đi!” Cô cố ý chọc anh, nhún nhún vai giả bộ bỏ đi.
“Muốn! Đương nhiên muốn!”
Sợ cô đổi ý, anh như gắn phong hỏa luân (2) vào chân, chạy như bay đến phòng
tắm.
“Sao anh cao hứng vậy? Em
chỉ giúp anh tắm thôi, đừng hiểu sai nha!” Cô cảnh báo trước, đề phòng anh có ý
nghĩ không an phận.
“Tắm cũng có bà xã phục
vụ, đương nhiên là cao hứng rồi!” Anh hí ha hí hửng bắt đầu cởi quần áo.
“Nhưng, sự thanh minh của em ngược lại còn làm anh cao hứng có ý tưởng trong
đầu… Bà xã, chúng ta tắm uyên ương đi!” Anh gian ác liếc cô đề nghị.
“Uyên ương cái đầu
anh! Nghĩ giỏi lắm!” Cô xấu hổ cắn môi, thiếu chút nữa quên cả vết thương trên
đầu anh, muốn cốc một cái thật mạnh. “Anh xem lại mình đi, bàn tay thì bị trầy
một mảng lớn như vậy, còn nhiễm trùng nữa, vết thương trên cánh tay tuy không
phải khâu, nhưng nhìn cũng khủng bố a!” Cô vừa nói vừa kiểm tra thương thế của
anh.
“Em có thể tự làm
mà, tự giúp mình tìm hiểu.” Anh cởi sạch trơn, mở rộng cánh tay, ra dấu bảo cô
chủ động.(Vô-----86Ảnh-----Các-----)
Huống Vịnh Ninh đáp lại
là một ánh mắt rõ ràng không khách khí, hạ quyết tâm không bị ảnh hưởng; Vì
muốn vết thương của anh nhanh khỏi hẳn, quyết không thể buông thả tình dục
được, bị anh mê hoặc.
“Ngồi xuống đây đi, nâng
tay trái lên một ít.” Cô kéo anh xuống một chiếc ghế ngồi nhỏ, múc nước ấm
trong bồn tắm lớn, từ từ xối lên thân thể anh, còn thân mật hỏi: “Có nóng
không? Nước như vậy đủ ấm chứ?”
“Được rồi.” Từ đáy
lòng ngập tràn tư vị cười, an tâm hưởng thụ. “Có bà xã chăm sóc, thật là hạnh
phúc.”
Cô nhếch môi cười, khóe
miệng và ánh mắt, ngọt tựa như mật.
“Em cũng rất hạnh phúc,
có ông xã là anh hùng, dũng cảm quên mình bảo vệ em.” Cô di chuyển đến trước
mặt anh, nhẹ nhàng nói.
An Húc Thần cười ngọt
ngào, may mà phòng tắm chỉ có hai người bọn họ, nếu không ánh mắt của người thứ
ba nhất định sẽ bị tia sáng hạnh phúc chói lòa của họ làm đui mù.
“Anh muốn gội đầu
sao?” Cô đột nhiên hỏi. Vì bên phải đầu là vết thương, hôm qua anh đã không
gội, qua hai ngày, nhất định rất khó chịu.
“Muốn a, nhưng
không phải đã nói vết thương không được chạm vào nước, sẽ nhiễm trùng sao?” Anh
thẳng tanh nói, xác nhận có điểm khó chịu, nếu thật sự trước khi cắt chỉ mà
không thể gội, sợ anh sẽ không chịu nổi mất.
“A...... Để em nghĩ
cách.” Cô xem xét đầu anh, nghiêm túc cắn môi suy nghĩ. “Thế này đi, anh trước tiên......”
(1) mèo
thần tài, con mèo chiêu tài
(2) http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1AfFUAQ0xp3wkbHEhaxQ_PyQkYrZO-taS_ABFyL_pt6dou-p5
Bọn họ đang nghĩ biện
pháp, thảo luận nên làm thế nào mà vừa gội được vừa tránh được vết thương, sau
đó lập tức thử nghiệm.
“A! Như vậy không
được......”
“A, cổ anh trật rồi!”
“Anh đừng lộn xộn!” (Vô-----Ảnh87-----Các-----)
Hai người lúng ta lúng
túng, nhưng trong phòng tắm náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười.
Hạnh phúc, thì ra đơn
giản thế này, chỉ cần có lòng, mọi chuyện đều có thể!
Vết thương của An Húc
Thần nhanh chóng lành như cũ, một tuần sau đúng giờ đến viện cắt chỉ.
Nhưng mà, dù An Húc Thần
đã khỏi anh, thái độ của Huống Vịnh Ninh với anh vẫn như trước không thay đổi,
tình cảm của hai người không ngừng phát triển, đôi bên đều vô cùng nhiệt tình,
chỉ số buồn nôn đã bứt phá trình độ hiện có.
Hôm nay là ngày
nghỉ, trên bàn cơm là bữa sáng với đông đủ toàn viên, dĩ nhiên, cái gọi là toàn
viên, không bao gồm đàn ông đã lập gia đình của Huống gia.
Nhưng khuê nữ chỉ còn có
Huống Uy Uy, hơn nữa không thể tính cả vợ chồng An Húc Thần mới đúng, người ta
nói con gái gả chồng như bát nước hắt đi, nhưng hết lần này đến lần khác vợ
chồng họ đều rất tự nhiên khi đến nhà mẹ đẻ.
“Ba, mẹ chào buổi