
iệc còn chưa
chắc chắn.
Cũng vì vậy, Huống Vịnh
Ninh đột nhiên bị An Húc Thần đưa đi, sáng ra vẫn chưa về, cuối cùng anh không
chịu nổi lo lắng gọi điện đến hỏi.
“Chắc không tiện đâu! Cô
ấy đang tắm.” An Húc Thần cố ý nói, nhưng đây cũng là sự thật, đòn sát thủ vừa
ra, ruồi bu mật thể nào cũng biết khó mà lui.
“......” Hà Kiện
Long kinh ngạc nói không nên lời. Sau khi bị đưa đi chưa trở lại còn chưa tính,
gọi di động thì An Húc Thần lại nghe máy, lúc này thậm chí còn tiến triển đến
phần tắm rồi, chuyện gì xảy ra có thể đoán được, cái tình ý mới nảy sinh kia,
trong nháy mắt chết rũ.
“Không có chuyện quan
trọng, không cần trả lời cũng được.” Hà Kiện Long không hát tuồng nữa, cô đơn
cúp máy.
Tín hiệu đầu bên kia tút
tút, An Húc Thần nhíu mày, khóe miệng lén lút mỉm cười.
Hắc hắc, tiêu diệt địch
thù, giải trừ nguy hiểm!
Tâm tình thoải mái tiếp
tục dọn dẹp, sau đó xuống tầng lấy túi thuốc và đồ uống quay ngược trở lại,
trìu mến, dâng đồ uống cho cô bé vừa mặc áo tắm bước ra khỏi phòng, hồn nhiên
không biết anh vừa làm chuyện tốt gì.
“A! Cám ơn.” Huống
Vịnh Nịnh có điểm kinh ngạc khi được chăm sóc, vui vẻ cảm tạ. (Vô-----78Ảnh-----Các-----)
“Đến đây, bôi thuốc
trước, sau đó anh giúp em sấy tóc.” An Húc Thần kéo cô ngồi xuống giường, không
quên nhắc nhở trên tay cô có vết thương, bôi thuốc cho cô trước.
Huống Vịnh Nịnh vừa uống
vừa nhìn anh. Vừa rồi mới triền miên, giờ lại ngồi đối mặt cùng nhau, trong
khoảng thời gian này, tâm trạng thay đổi, không khí thật kỳ diệu.
“Vịnh Nịnh, quay về
đây đi?” Anh ngẩng đầu nhìn cô nói.
Tuy quan hệ đã chuyển
biến tốt, liền lập tức yêu cầu cô quay về, được một chút lại thành được voi đòi
tiên, nhưng thật là anh cô đơn đã lâu rồi.
“Quay về?!” Cô kinh ngạc
lặp lại, lập tức nhăn mày, nhanh chóng cự tuyệt. “Không được, như bây giờ tốt
rồi, em không muốn thay đổi.”
Mọi người là như vậy, vì
không có người ở bên, mới quý trọng thời gian sống chung, một khi sớm chiểu ở
chung, chỉ sợ lại phục hồi về khoảng thời gian không được coi trọng như trước
'>.
“Tốt thế nào? Chẳng
tốt tí nào hết!” Anh kỳ lạ nói, không ngờ hai người đã thế này thế kia rồi, cô
vẫn từ chối quay về! “Chúng ta không ly hôn, vốn nên ở cùng một chỗ.”
Cô cười châm biếm trừng
mắt nhìn anh. “Chắc anh đã nghe qua từ ‘ở riêng’ rồi chứ nhỉ?”
“Ở riêng làm gì, ở một
chỗ có phải tiện không!” Công ty, gia đình, nhà hàng và nhà mẹ đẻ, bôn ba đi
lại lãng phí không ít thời gian nha.
“Quá tiện cũng không
tốt.” Cô méo miệng lắc đầu, thầm chỉ anh vẫn chứng nào tật nấy. “Huống chi nhà
của em gần nhà hàng hơn, giờ nhà bếp có rất nhiều chuyện, ở nhà của em mới là
tiện nhất.” (Vô-----Ả79nh-----Các-----)
Anh mềm giọng xuống.
“Quay về rồi, anh có thể làm tái xế đưa em đi.” Chỉ cần cô trở về, anh sẽ chăm
chỉ hơn.
Cô vẫn lắc đầu.
“Vẫn không?” Anh trố mắt
hỏi, cho cô cơ hội cuối cùng.
“Không.” Đáp án của cô
như cũ không thay đổi.
Mặt anh đóng băng, giận
hờn nói.
“Em sẽ hối hận.”
Hối hận? Lời nói của An
Húc Thần ngày đó, cuối cùng là ý gì?
Mấy ngày gần đây, trong
đầu Huống Vịnh Ninh luôn hiện lên câu nói kia của anh, nghĩ trăm cách mà không
thể giải thích được, nhưng dần dần, hình như cô có điểm hiểu được hàm ý trong
đó.
Vì, bốn ngày nay anh đã
không có tin tức gì rồi!
Cái gì chứ, ăn xong chùi
sạch rồi tính chuồn sao?
Trước đó, một ngày anh
đều gọi điện, hỏi han ân cần, thường xuất hiện đột ngột, biểu hiện hăng hái
niềm nở; nhưng mấy ngày sau, anh cứ như là biến mất, không tin không tức, ngay
cả một mẩu tin ngắn cũng không.
Anh nói cô sẽ hối hận, là
chỉ cái này sao?
Không đáp ứng quay về,
anh sẽ không để ý đến cô?
“Thật đáng ghét!” Ở
trong sân hái cỏ Lavender, Huống Vịnh Ninh không nhìn được mắng thành tiếng, vô
tình động tác trở nên thô bạo.
“Chị, chị tính hủy diệt
cả khu vườn à?” Xa xa thấy cô khác thường, Huống Uy Uy vội chạy lại ngăn, vất
vả mới trồng được loại cỏ này, làm sao có thể chịu nổi sự hành hạ như vậy. (Vô-----Ảnh80-----Các-----)
“Úi, ngại quá, chị
không chú ý.” Cô đột nhiên hoàn hồn, thấy hài cốt của chúng dưới chân, thẹn
thùng cười ngượng.
“Căn bản chị không tập
trung đúng không?” Huống Uy Uy lắc đầu bật cười, trêu chọc hỏi. “Nghĩ đến anh
rể à?”
Ngày đó, khi cô nghe bếp
trưởng Hả nói chị bị anh rể đưa đi, sau đó không quay lại, cho đến buổi tối mới
thấy anh rể đưa chị về nhà. Khi đó, cả người chị tản ra ánh sáng chói mắt, cô
vừa nhìn đã biết, tình hình khác rồi, sau đó hỏi thăm kết quả, quả nhiên hai
người đã gỡ bỏ hiểu lầm, gương vỡ lại lành.
Nhưng nói cũng kỳ quái,
bọn họ vừa nối lại chắc hẳn phải như keo như sơn, nhưng mấy ngày nay, ngược
lại, chẳng thấy anh rể xuất hiện, khó trách chị hai người cứ như ở cõi tiên.
“Mắt nào của em nhìn thấy
chị đang nghĩ đến anh ta?” Huống Vịnh Ninh mạnh miệng không muốn thừa nhận.
Nếu An Húc Thần không đến
tìm cô, vậy cô cũng không thua kém đâu nha!
“Hai mắt em đều thấy được
á!” Huống Uy Uy bướng bỉnh cười đáp, vui mừng khi thấy chị đắm chìm trong tình
yêu, tỏa ra hào quang hạnh phúc.