Teya Salat
Chồng Lưu Manh

Chồng Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322013

Bình chọn: 8.00/10/201 lượt.

iống phần lớn phụ nữ phương Đông gầy như que

củi, ôm chẳng có cảm giác gì.

Ánh mắt của anh cứ như vậy tùy tiện xem xét kỹ lưỡng, Lam Hiểu Hi cảm thấy vô cùng xấu hổ, không nhịn được dùng đôi tay ôm ngực, che kín tầm mắt của anh.

“Còn chưa cởi hết mà đã biểu hiện như vậy sao, Lam Hiểu Hi tiểu thư.” Anh đùa cợt nhìn cô, có ý xấu nhắc nhở.Lam Hiểu Hi dùng sức cắn môi, cúi đầu

thấp xuống, bàn tay hướng sau lưng, định cởi cúc áo lót ra, lúc này,

điện thoại Hạ Tử Đàm vang lên, anh liếc mắt nhìn số điện thoại gọi tới,

do dự có nên bắt máy hay không, mặc cho nó kêu ầm ĩ trong ánh nắng bình

minh.

Ngừng.

Lại vang lên.

Rốt cuộc, anh không tình nguyện bắt máy, bên môi cũng nổi lên nụ cười ——

“Hello, bà ngoại, cháu đang nhớ tới bà, bà lại gọi cho cháu, chúng ta thật đúng là thần giao cách cảm mà, bà có khỏe không?”

“Tiểu tử thúi! Rõ ràng là bà bảo quản

gia gọi điện thoại nhiều lần cho cháu, bảo cháu lập tức trở về Nhật Bản, cháu nghe nó giống như gió thoảng ngoài tai đúng không? Bà đã nói là bà đã sắp xếp xong xuôi việc xem mắt ỏ Nhật Bản, cháu không xuất hiện, bà

phải đi xem mắt giùm cháu à? Nếu cháu không trở lại, bà sẽ giúp cháu

chọn cô dâu, đến lúc đó cháu không thể từ chối.”

“Bà ngoại, cháu nói rồi, cháu chưa nghĩ ——”

“Đừng nói thêm gì, trước khi bà bước

vào quan tài, bà nhất định phải thấy cháu kết hôn, bà nghiêm túc đấy,

nếu ba tháng nãy, cháu không tìm được cô giá để kết hôn, tất cả tài sản

của bà sẽ làm từ thiện hết, một đồng cũng không để lại cho cháu, cháu có nghe thấy không?”

Hạ Tử Đàm buồn bã than thở, ánh mắt lơ

đãng quét qua trước mặt Lam Hiểu Hi còn đứng phía sau, giờ phút này, cô

đang đưa lưng lại, có chút không biết làm sao nhìn ngoài cửa sổ, khí

trời lạnh, cô run rẩy một chút, đôi tay xoa xoa cánh tay trần truồng,

thoạt nhìn thật đáng thương.

“Mặc quần áo vào, Lam Hiểu Hi.” Anh che điện thoại di động lại, nói với cô. Sợ cô bị lạnh mà ngất xỉu, trong

nháy mắt đột nhiên có chủ ý mới.

Nếu bà ngoại kiên trì như vậy, thúc

giục cưới cũng đã nhiều năm rồi, xem ra sự nhẫn nại cũng gẫn cạn, hơn

nữa mấy ngày trước quản gia Noriko tới. . . . . . Nếu như, bệnh của bà

ngoại đúng như lời quản gia nói, như vậy anh phải làm tròn đạo hiếu của

người cháu, hoàn thành tâm nguyện của bà.

Nếu như là cô gái trước mắt này. . . . . . Có thể giúp được anh?

Nếu cô đã xin xỏ anh như thế, ngay cả

quần áo cũng nguyện ý cởi, như vậy, anh nghĩ, chỉ cần anh dùng một chút

lực, cô sẽ giúp anh .

Một ý niệm cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trong đầu của anh, thành hình hoàn mỹ rồi. . . . . .

Coi như có vi phạm luật hôn nhân, nhưng, nếu như cô nguyện ý, có thể vẹn toàn đôi bên mà.

“Cháu đang nói chuyện với ai vậy?” Chức Điền hỏi.

Hạ Tử Đàm ha ha cười, cố ý tạo ra ám

muội mà nói: “Sáng sớm ở trong phòng cháu có phụ nữ thì sao? Đương nhiên là tình nhân của cháu rồi.”

tay Lam Hiểu Hi đang mặc đồ dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn anh.

Cô là tình nhân của anh? Lúc nào cô lại biến thành tình nhân của anh rồi hả ? Người đàn ông này nói láo cũng đừng như thế chứ?

“Bà ngoại, xem mắt thì miễn đi, cháu đã có người yêu rồi. . . . . . Muốn kết hôn, cháu cũng chỉ kết hôn với cô

ấy. . . . . . Biết, lập tức cháu sẽ mang cô ấy trở về gặp bà . . . . . . Ai nói cháu không có phụ nữ chứ? lời của mấy tên bà tin ư? . . . . . .

Cô ấy không phải cô gái bình thường, mà là người con gái cháu yêu. . . . . .”

Đứt quãng không liên tục, cô nghe cuộc nói chuyện của anh với bà ngoại anh là thế đấy.

Người mà anh nói yêu là chỉ cô sao?

Trời ạ! Nghe không nổi nữa! Lam Hiểu Hi lắc lắc đầu, quyết định đem lỗ tai bịt lại, không nghe anh nói cái gì nữa.

Khi cô mặc quần áo tử tế xong, Hạ Tử

Đàm cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện giữa anh cùng với bà ngoại anh,

ung dung đến trước mặt cô.

Tròng mắt của anh ở nhanh chóng lóe

sáng lập lòe bức người, cứ như vậy từng bước một hướng cô đi tới, ép cô

đến góc tường, cho đến khi cô không thể lui được nữa mới thôi.

“anh muốn làm gì?” Cô khẩn trương nhìn

tới anh, đôi tay không tự chủ được mà chống đỡ trước ngực của anh, tránh cho anh dựa vào gần.

“Lam Hiểu Hi. . . . . .” giọng nói nhẹ ấm của anh rất hấp dẫn, gọi cô.

“Cái gì?” Cô cảm thấy đáy mắt anh tràn đầy tính toán. . . . . . Rất đáng sợ, khiến trực giác cô vô cùng bất an.

“Gả cho anh đi.” Anh cười, cố ý mê chết người trước mắt…. Bất kể là cưỡng bức dụ dỗ, anh cũng phải khiến cô gái này đồng ý giúp anh, cũng không quá đáng lắm.

“Cái gì? ! Gả. . . . . .” Miệng cô mở

to, cô nhất định là tối hôm qua ngủ không ngon, đầu mơ màng cho nên nghe lầm, đúng, nhất định là như vậy!

“Gả cho anh, anh liền đem độc quyền trang phục ở châu Á ký kết với công ty em. . . . . .”

★★★

Cô nhất định là điên rồi mới chịu đáp ứng chuyện này!

Lam Hiểu Hi ngồi trên máy bay đi Nhật

Bổn, máy bay vừa mới cất cánh, cô đã muốn nhảy dù ra khỏi đây, cả người

xoay tới xoay lui, đứng ngồi không yên, hơn nữa máy bay mới vừa khởi

hành, đang tăng tốc lên cao, khiến cô khẩn trương muốn ngừng thở.

Đan tay vào nhau thật chặt, cô cảm thấy nhịp tim của mình quá nhan