
òn đẹp hơn cả giường ở khách sạn, ô cửa sổ gỗ màu
xanh, sàn nhà cũng bằng gỗ, rèm cửa sổ màu trắng, còn bàn nhỏ cộng với
ghế sô pha cạnh cửa sổ, toàn bộ đều đẹp đến không thể nói gì thêm.
Lam Hiểu Hi mở mắt nằm trên giường, đời này dù có mơ bao nhiêu giấc cũng không mơ được cảnh thế này, cô lại ngủ trên giường của đại danh đỉnh đỉnh Hạ Tử Đàm. . . . . . Được rồi, cái
này cũng không thể gọi là phòng của anh ta, mà là phòng làm việc, nhưng
ai đã tới nơi này, tuyệt đối sẽ thừa nhận nó là căn phòng rất đẹp rất
tuyệt, về phần phòng làm việc là mấy cái bàn ghế dựa vào cửa cầu thang
kia cơ, có thể nói là khác nhau một trời một vực.
Thành thật mà nói, đến bây giờ cô còn
không dám tin rằng, người đàn ông kia lại chứa chấp cô, còn cho ăn cho
ở, so với phục vụ của khách sạn chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì cô
chính miệng ăn mỳ Ý mà người đàn ông kia nấu, quả thật chính là món ăn
sáu sao.
Cho nên, cho tới bây giờ, nằm ở trên giường lớn nhìn trần nhà màu xanh, cô còn cảm thấy mình giống như đang nằm mộng.
Cảnh trong mơ, luôn luôn có lúc phải tiêu biến, hôm nay, người đàn ông kia sẽ đuổi cô đi chứ?
Đang nghĩ đến chỗ này, thì một chuông quen thuộc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng——
Lam Hiểu Hi vừa lấy điện thoại di động, mới ‘alo’ một tiếng, liền bị giọng nói với thanh “đố” (nốt nhạc đô: âm cao, ở đây chỉ tiếng thét chói tai) của đối phương dọa sợ hết hồn.
“Lam Hiểu Hi, cô ở khách sạn nào hả? Tại sao tôi gọi điện thoại đến khách sạn mà cô đặt trước thì người ta bảo là không có, hả?”
Đầu bên kia điện thoại, là cấp trên của Lam Hiểu Hi, quản lý Lô Mỹ Lâm, cô ta chính là người giao nhiệm vụ này
cho cô, hơn nữa chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, nếu cô
không ngưỡng mộ tài năng thiết kế của Hạ Tử Đàm, nếu cô không muốn tới
Paris một chuyến, cô tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn làm theo.
“Báo cáo quản lý, khách sạn mà tôi đặt gặp chút vấn đề, cho nên bây giờ, tôi ở. . . . . . Ở chỗ khác.”
“Chỗ nào?”
“Việc này không quan trọng, quan trọng là tôi đã gặp Hạ Tử Đàm.”
“Cái gì? Cô gặp anh ta? Thật ư? Rồi sao nữa, anh ta đồng ý chưa?”
“Không, anh ta một mực……”
“Bất kể anh ta ra điều kiện gì, cô cũng phải làm theo!”
“Nhưng mà. . . . . .”
“Đừng nói nhưng mà! Cô cho rằng công ty chịu để tiền không cho cô bay một chuyến đến Paris sao? Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cho nên mới giao nó cho cô đấy, cô có sự chuyên nghiệp, lại biết tiếng Nhật, Anh, cũng hiểu một chút tiếng Pháp, nếu không tôi
đã sớm tự mình bay qua đó rồi. Tóm lại, cô nhất định phải cố gắng thuyết phục anh ta, đây là việc rất quan trọng đối với việc SS phát triển, chỉ cần có thể ký hợp đồng, hai người chúng ta có thể thăng quan phát tài
rồi, cô phải cố gắng, biết không? Tôi không cho phép cô mắc sai lầm gì!
Nghe rõ chưa?”
“Quản lý. . . . . .”
“Được rồi, bây giờ tôi có việc, không
thể nghe cô nói nữa, dù sao cô nhất định phải hoàn thành nó, nếu không
thì cô đừng trở lại!”
“Tút” một tiếng, đối phương cúp điện thoại.
Lam Hiểu Hi nhìn chằm chằm điện thoại di động, rất muốn mắng thô tục.
Ả này sao lại cố gắng bức bách cô như
thế chứ? Cô có thâm cừu đại hận gì với ả? Từ khi ả vào công ty, đã bắt
đầu chèn ép cô rồi, giống như không thể đem cô đuổi ra ngoài thì chết
không nhắm mắt!
Nhìn chằm chằm, điện thoại di động lại
vang lên, màn hình hiện lên tên người gọi, cô vội vàng bắt máy, nghe
được giọng nói âm ấm của đối phương từ trong điện thoại truyền tới.
“Là anh, ngủ dậy chưa?”
Hà Mân là bạn trai của cô, là quản lí
SS, chuyên mở ra sự phát triển của thị trường trang phục, mà cô là
chuyên phụ trách khai phá các sản phẩm mới của nhiều quốc gia, hai người biết nhau đã lâu, tuy nhiên hai tháng gần đây mới bắt đầu chính thức
qua lại, cái gọi là chính thức, chính là khi tan việc về thì hẹn hò với
nhau.
Thành thật mà nói, đến bây giờ cô cũng
không có thói quen hai người, thường ngày cùng ăn cơm, xem phim, nắm
tay, ôm thì cũng ôm qua, nhưng không tiến hành bất kỳ giai đoạn thân mật nào khác, có thể hai người còn chưa chuẩn bị tốt, có lẽ là chỉ có cô
còn chưa có chuẩn bị xong, đáp án này — cô không biết.
“Tối hôm qua quá vui nên vẫn không ngủ được, cho nên bây giờ có chút đau mắt.” Giọng cô làm nũng.
Giờ khắc nà,y ở Paris nghe được giọng
nói của Hà Mân, cảm thấy rất kì quái, giống như khoảng cách của hai
người lại thân mật hơn khi Đài Bắc một chút, hoặc có thể là do cô một
thân một mình bên ngoài chăng?
“Vất vả cho em rồi, Hạ Tử Đàm là người
không dễ dàng giải quyết, có thể phải tốn nhiều thời giờ thuyết phục anh ta, nếu như thành công, em chính thần hộ mệnh của công ty chúng ta rỗi, tổng giám đốc có thể thăng chức cho em nữa đấy!”
Lam Hiểu Hi cười.”Nói không chừng đó. . . . . .”
“haha! Chắc lúc đó anh phải nhờ anh hào quang của em rồi!”
Ha ha ha, Lam Hiểu Hi sáng sủa cười to, tiếng cười kia truyền tới bên ngoài phòng làm việc, khiến khóe môi Hạ
Tử Đàm đang chuẩn bị bữa ăn sáng không khỏi cũng nâng lên.
Không tệ, còn cười được.
Thế thì khi anh mở miệng đuổi cô đi, cô sẽ đáng thương khóc cho anh nhìn ra sao đây