
?
★★★
Một bàn bữa ăn sáng nóng hổi, có cà
phê, sữa nóng, phô mai trứng sandwich cắt thành hình tam giác, mùi thơm
bốn phía, còn thêm chân giò hun khói, một tô salad đủ màu.
Lam Hiểu Hi nhìn Hạ Tử Đàm tự mình giúp cô chuẩn bị bữa ăn sáng, nhìn lại tấm lưng mê người của anh đang bận
rộn trong phòng bếp, ánh mắt của cô rất buồn bã.
“Đã nhiều rồi, không cần lấy thêm đâu.”
Hạ Tử Đàm nghe tiếng sửng sốt, quay đầu lại cười nhìn cô.”Tôi biết cô có thể ăn rất nhiều, hơn nữa bữa ăn sáng
rất quan trọng, nên cô ăn nhiều một chút.”
Cái gì mà” Tôi biết cô có thể ăn rất nhiều”? Cứ như nói cô giống heo.
“Tôi sẽ không đi.” Cô đột nhiên nói. Cô biết anh nhất định muốn đuổi cô đi, mới sáng sớm liền tự mình làm thứ
này, anh thật là một người siêu cấp dịu dàng, ngay cả từ chối người khác cũng dịu dàng như thế.
Hạ Tử Đàm chau mày, ngồi đối diện cô.”Ý cô là sẽ không đi khỏi đây ư? Bởi vì giường quá thoải mái, hay là món
ăn tôi làm quá ngon?”
Không buồn cười.
Lam Hiểu Hi rất nghiêm túc nhìn
anh.”Anh đã nói, chỉ cần tôi nguyện ý làm người mẫu cho anh, anh sẽ nghĩ đến việc giao độc quyền về trang phục cho tôi, đúng không?”
Hạ Tử Đàm nhìn cô, nhìn vẻ mặt nghiêm túc vừa khẩn trương, cũng biết cô bé này đã quyết định.
“Chỉ là nghĩ lại, không phải nhất định, nếu như cô cởi quần áo, chưa chắc đã khơi nguồn cảm hứng của tôi.” Anh
lãnh khốc nhắc nhở.
“Tôi biết rõ. Tôi chỉ muốn xác định một chuyện —— anh nói người mẫu, chỉ là người mẫu thôi, đúng không? Ý của
tôi là. . . . . .” Cô len lén dò xét anh một cái, mới nhỏ giọng mà nói:
“Anh không phải là muốn người mẫu ngủ cùng anh chứ?”
Bên trong phòng, im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người.
Tim của Lam Hiểu Hi đập nhanh, anh vẫn nhìn chằm chằm cô, khiến đầu cô càng ngày càng cúi thấp.
Kỳ quái, lá gan của cô không coi là nhỏ, tại sao mỗi lần người đàn ông này nhìn cô thì cô lại muốn tránh né chứ?
“Cô cho rằng tôi giống như mấy gã đàn
ông khác sao, cần dùng loại thủ đoạn này tìm phụ nữ để lên giường à?”
Anh đột nhiên cười.”Coi như tôi muốn tìm thật, cũng sẽ không tìm cô đâu, phụ nữ của tôi phải có dáng người đẹp, ít nhất thì ngực phải 36 D (tầm 90cm) trở lên, theo tôi thấy, cô không đạt.”
“Phải . . . . . Không đạt.” Đầu của cô
cúi thấp hơn trước, đôi tay không nhịn được bắt chéo trước ngực, ngăn
cản ánh mắt anh không ngừng dò xét.
Hạ Tử Đàm buồn cười nhếch môi, nói
tiếp: “Đợi lát nữa cô cởi hết quần áo, lúc đó tôi có thể tận mắt nghiệm
chứng, hoặc là tôi có thể đã đoán sai, đã hạ thấp cô cũng không biết
chừng.”
“Chờ một chút?” Cởi hết quần áo?
Cuối cùng cô cũng ngảng đầu lên.
“Ừ, sau khi ăn xong bữa ăn sáng.” Anh mỉm cười, tâm tình thoạt nhìn không tệ.
Xem ra anh chuẩn bị bữa ăn sáng hôm nay, cô bé này sẽ ăn rất ít, anh rất tò mò.
“Tại sao?” Nghe được bốn chữ ‘cởi hết quần áo’ này, đầu của cô vẫn bị oang oang lên.
“Không phải cô nói là muốn làm người
mẫu của tôi sao? bình thường người mẫu của đều không mặc quần áo, nếu cô sơ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”
Trên thực tế, anh thật đang đợi cô bỏ
cuộc nửa đường, coi như người ra điều kiện này là anh, nhưng từ đầu tới
đuôi, anh đều không cho rằng cô gái này làm được.
“Tôi không cần. . . . . .”
“Rất tốt, lát nữa tôi tự mình đem cô đến sân bay.”
“Tôi là nói tôi sẽ không bỏ cuộc.” Lam
Hiểu Hi giương cao cằm, kiên định nhìn anh, nụ cười sáng lạn giắt trên
khóe miệng.”Tôi nhất định sẽ cố gắng khiến anh có cảm hứng, tôi tin
tưởng anh nhất định có thể thiết kế ra trang phục đặc biệt cho phụ nữ
phương Đông, anh cũng sẽ nhất định ký hợp đồng.”
Thật không biết, tự tin của cô đến từ đâu?
Hạ Tử Đàm cười lạnh, dùng nĩa xiên một khối chân giò hun khói đưa vào trong miệng.
Chờ lát nữa, cô sẽ cười không nổi.
Cô sẽ khóc , nhất định sẽ khóc. . . . . .
★★★
Cả không gian tầng năm, cũng chỉ có hai người Hạ Tử Đàm và Lam Hiểu Hi.
Tuyết đã ngừng, ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, xinh đẹp mà hiu quạnh.
Hạ Tử Đàm mang đò vest trắng, vô cùng
nhàn nhã ngồi trên ghế phủ da lông, trong tay bưng một ly cà phê mới
pha, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái trước mắt.
Cô không khóc, không, phải nói cô chưa
khóc, đầu ngón tay đặt lên một cái cúc áo, áo lót màu hồng như ẩn như
hiện dưới lớp áo sơ mi, ngọn tuyết trắng đẫy đà vì cô không ngừng run
rẩy mà nhẹ nhàng lắc lư, khiến tầm mắt anh không thể không bị hấp dẫn
một lúc.
Cô cắn chặt lấy cánh môi, đôi môi cánh đào cũng mau bị cô giày xéo, rỉ ra một ít màu đỏ tươi không nên có.
ánh mắt Hạ Tử Đàm hơi âm u, bên môi đã
từng có nụ cười bây giờ lại biến mất, ngay cả cà phê vẫn thích uống cũng trở nên vô vị chua chát.
“Bỏ cuộc đi, cô làm không được.” Bàn tay thon dài khẽ lay cái ly, anh mắt đặt trên mặt cô mang theo ý lạnh.
“Tôi có thể!” Lam Hiểu Hi cô cho tới bây giờ không phải là sẽ dễ dàng bỏ cuộc.
“Vậy thì nhanh một chút, tính nhẫn nại của tôi có hạn.”
Lời chưa dứt, chỉ thấy cô gái đã cởi
chiếc nút cuối cùng, rút đi áo khoác, lộ ra bầu ngực tròn căng với vòng
em mảnh khảnh, đường cháug uyển chuyển có thể làm cho người ta mộng
tưởng nhục cảm, cô không g