XtGem Forum catalog
Chồng Lưu Manh

Chồng Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322055

Bình chọn: 7.5.00/10/205 lượt.

lưu

loát tiếng Nhật, ngược lại khiến bà có ấn tượng tốt đầu tiên.

“Cháu ở đâu?”

“Đài Loan ạ.”

Nghe được hai chữ Đài Loan, Chức Điền

rất có thâm ý nhìn cháu trai một cái, mới tiếp tục hỏi: “Trong nhà có

mấy người? Làm những công việc gì?”

“Trong nhà. . . . . .” Lam Hiểu Hi khổ

sở nhìn Hạ Tử Đàm một cái, không biết nên nói thật hay nói dối, Hạ Tử

Đàm chẳng những không giúp cô, còn đem mắt nhìn về nơi khác.

“Thế nào, rất khó nói sao?” Chức Điền lườm cô một cái.”Chẳng lẽ cháu không cha không mẹ, là một cô nhi?”

“Phải . . . . . cháu là cô nhi.”

Lời vừa nói ra, không chỉ bà lão biến sắc mặt, ngay cản Hạ Tử Đàm cũng ngoài ý muốn nhìn cô.

Cô là cô nhi?

Một cô gái trong sáng hoạt bát đến vậy lại một cô nhi không cha không mẹ sao?

đáy mắt Chức Điền thoáng qua một chút thương hại, nhưng không có vì sự lỡ lời của mình mà nói xin lỗi.”Vậy ai nuôi cháu lớn?”

“Là viện trưởng Cô Nhi Viện, chỉ là, viện trưởng cũng đã qua đời vào tám năm trước.” Lam Hiểu Hi đau thương mà nói.

“Vậy sao?” Chức Điền gật đầu một cái.”Cháu năm nay mấy tuổi?”

“Hai mươi bảy tuổi, thưa bà ngoại.”

“Như vậy, có thể nói cho bà biết, cháu thích Đàm nhi nhà bà điểm nào không?”

Sao? Lam Hiểu Hi sửng sốt, nhìn về phía Hạ Tử Đàm.

Hạ Tử Đàm ho nhẹ mấy tiếng, cười nói:

“Làm ơn, bà ngoại, bà hỏi vậy khiến người ta xấu hổ đấy? Không bằng hỏi

cháu tại sao thích Hiểu Hi là được——”

“Cháu im đi! Bà đang hỏi Hiểu Hi!” Chức Điền khẽ quát một tiếng.

Hạ Tử Đàm sờ sờ lỗ mũi, đối với Lam Hiểu Hi nhún nhún vai, bày tỏ anh đã tận lực.

Lam Hiểu Hi không thể làm gì khác hơn là cầu trời, suy nghĩ một chút liền nói: “Cháu nghĩ, cháu thích Hạ tiên sinh. . . . . .”

Nghe cô gọi anh là Hạ tiên sinh, Hạ Tử Đàm vội ho khan vài tiếng nhắc nhở cô.

Lam Hiểu Hi lập tức phản ứng kịp, bồi thêm một câu nói: “À, cháu nói là cháu thích Tử. . . . . . Đàm, nói từ đâu nhỉ?”

Chức Điền nhìn hai người một chút, con

bé này thật ấp úng, ngay cả kêu tên cũng đỏ mặt, bà lạnh nhạt nói: “Thế

nào? Bởi vì cháu bà đẹp trai, hay là bởi vì nó có tiền? Nói rõ một chút

đi!”

Lam Hiểu Hi khẩn trương nắm chặt tay,

lại nhìn Hạ Tử Đàm một cái, anh lại cũng đang hăng hái dồi dào chờ nghe, một chút khẩn trương cũng không có.

Không được, cô không thể thất bại trong gang tấc vào lúc này, nếu như bị bà ấy đoán được quan hệ của cô cùng Hạ Tử Đàm là giả, vậy thì hợp đồng kia sẽ bay mất sao?

Cô hít sâu một hơi, nghĩ tới muốn nói

thế nào, vẻ mặt rất nghiêm túc.”Tử Đàm. . . . . . Là một người rất xuất

sắc, lại có tài, thiết kế trang phục rất đặc biệt, không sợ lời đàm tiếu của người đời mà kiên trì xây dựng tác phẩm của mình, tạo nên một trào

lưu mới . . . . . Người lại dịu dàng săn sóc, lại giữ vững lập trường,

cũng chú ý đến cảm nhận của đối phương, ngay cả từ chối người khác cũng

rất dịu dàng, khiến người động lòng, mặc dù có thời điểm lạnh lùng,

nhưng trái tim chân chính cất giấu bên trong lại rất tốt đẹp . . . . . . Cháu nghĩ, người đàn ông như vậy rất khó không để cho người thích.”

Cô từ từ nói, vẻ mặt hơi khẽ cười, đó là lời nói thật lòng, mà không phải cố ý thêm gấm thêm hoa.

Nghe thấy ấy, Hạ Tử Đàm nhẹ nâng lên khóe môi, lần đầu tiên cảm thấy mình tốt như vậy.

Hoặc là, không thể nói là anh tốt, mà

bởi vì cô gái này rất tốt đẹp, cho nên trong mắt cô, mình cũng trở nên

vô cùng đẹp, bất kể là anh ác ý hay cố ý, ở trong mắt cô, toàn bộ thành

một loại săn sóc ân cần.

Anh ngắm nhìn cô, trong ánh mắt mang

theo một cỗ hứng thú, nếu không phải đã biết cô có bạn trai, nếu không

phải cô đang diễn cùng anh, có thể anh đã nghĩ là cô yêu anh rồi đấy.

Chức Điền nghe xong, bưng ly trà trên bàn uống vài ngụm.

Gió thu thổi vào, mang theo nhàn nhạt

mùi hoa quế, Lam Hiểu Hi không khỏi giật giật cái chân tê dại, mặc dù

nói như vậy có vượt qua kiểm tra hay không, nhưng cô đã cố gắng hết sức

rồi.

Lúc này, quản gia tới thông báo ăn cơm, bà ấy đứng dậy, Hạ Tử Đàm cũng đứng dậy, cô cũng muốn đứng dậy, kết quả chân tê dại không có phương pháp tử đứng thẳng, ngã nhào xuống, Hạ Tử

Đàm nhanh chóng vịn chặt cô, cô cơ hồ là cả người ngã vào trong lòng anh ——

“Chân tê thế sao không nói sớm?” Hạ Tử

Đàm thấy thế, không khỏi cười khẽ một tiếng, ôm cô ngồi xổm xuống, để

cho cô có thể ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, còn dùng tay xoa bóp chân cô——

“Anh đừng làm như vậy. . . . . .” Cô

nhỏ giọng la hét. Chân tê dại đến không nhúc nhích được, cô lúng túng

hất tay anh đang bóp cô chân cô ra, vừa lúc ánh mắt của bà quét tới, mặt cô đỏ hơn.”Bà ngoại đã chờ lâu rồi, anh nhanh bồi bà ngoại đi ăn cơm

trước đi.”

“Như vậy sao được? Em sẽ bị lạc đường . Đương nhiên là anh phải chờ em.” Hạ Tử Đàm cười vỗ vỗ gương mặt hồng

hồng của cô, quay đầu lại nói với bà ngoại: “Bọn cháu sẽ đi sau, bà

ngoại, bà đi trước đi, cháu dâu tương lai của bà không có thói quen ngồi thế này, chân đang tê lắm, có thể phải đợi một lát. Bà Noriko, bà đỡ bà ngoại đi trước, tôi theo sau .”

“Vâng, thưa tiểu thiếu gia.” Quản gia

Noriko Long Nhất cung kính nói, xoay người đỡ Chức Điền đang không ngừng lắc đầu mà thở dài đến ph