
thiết, tầng một là nơi các phụ tá tiếp khách.
Quan trọng là, tính tất cả nhân viên, kể cả ông chủ và mấy người thường xuyên không đến, chỉ có sáu người.
Một ngôi nhà cổ xưa với kiến trúc thế
kỷ mười tám, lại chỉ để cho sáu người bọn họ độc chiếm, trên đời này nào có một công ty có thể làm được như vậy? Cho nên, gian phòng này rất ít
khi có người vào, để ông chủ bọn họ – Hạ Tử Đàm có không gian riêng để
thiết kế.
Tựu như hiện tại, giờ phút này, nên xử
lý cô gái bên ngoài đang bị đông cứng như thế nào đây, ông chủ bọn họ
đang tìm cảm hứng mà.
Nhưng hôm nay, thiết kế Hạ không biết
làm sao, tâm cực kỳ sắt đá, mặc cho bọn anh bên cạnh của kêu nửa ngày,
một chút động tĩnh cũng không có, cho đến ——
“A! Cô ta té bất tỉnh!”
Meg kêu to một tiếng này, giống như là thức tỉnh cháu thú đang ngủ mê mang.
Có một tiếng khẽ nguyền rủa, bọn họ
cuối cùng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của thiết kế Hạ như gió một quét
qua, vọt ra khỏi đại môn. . . . . .
★★★
Khi khuôn mặt anh tuấn phong đái trước mặt Lam Hiểu Hi, Lam Hiểu Hi có chút kinh sợ, sững sờ lên khuôn mặt
người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước khung cảnh tuyết bay trên bầu
trời.
Hạ Tử Đàm cũng bị cô dọa sợ hết hồn, cô gái này căn bản không phải té xỉu, đôi mặt tròn xoe kia đã chứng minh điểm này.
“Cô đang giở trò quỷ gì hả?” Anh bỗng dưng hét lên.
“Tôi. . . . . .”
“Cô là đứa trẻ ba tuổi sao? Không biết
cái kiểu nằm này giống thi thể trên mặt tuyết à? Cả buổi chiều cô chơi
tuyết chưa đủ sao, bây giờ lại còn nằm xuống nhìn tuyết?” Anh tiếp tục
hét.
Cái gì mà người đàn ông dịu dàng, cái
gì mà người đàn ông độc mê người, những thứ danh hiệu xinh đẹp này đều
bị anh ném sangc một bên, giờ phút này anh chỉ muốn mắng chửi người, nếu như người trước mắt là cháu trai, có thể anh đã tay đánh người rồi.
Tay của anh giơ lên, đem cô gái từ trên đất tuyết kéo ——
Lam Hiểu Hi đứng dậy, lại đứng không
vững lắm, một bàn tay rất nhanh ôm lấy hông của cô, mới không để cô ngã
vào trong tuyết lần nữa.
“Cám ơn. . . . . .” Cô ngưỡng mặt lên
nói cám ơn với anh, nhìn anh vẫn còn trừng cô, đầu của cô lập tức hạ
thấp xuống.”Cái đó. . . . . . không phải là tôi nằm trên mặt đất nhìn
tuyết đâu. . . . . . Là bởi vì chân đông cứng, có chút tê tê , muốn ngồi một chút, không nghĩ tới cứ như vậy ngã ngồi trên mặt đất, chắc do mệt, cho nên không bò dậy được. . . . . . Sau đó anh xuất hiện. . . . . .”
Bây giờ đang trách anh xuất hiện quá sớm sao?
Hạ Tử Đàm chau mày, cơn giận còn chưa tan, nghe cô gái nói tiếp——
“Cũng không phải tôi ngu ngốc, làm sao
có thể nằm trên mặt đất nhìn tuyết chứ. . . . . . Anh cũng có thể tự
mình nằm nhìn đi, bông tuyết bay tới trên mặt rất lãng mạn, tôi cũng
nghĩ nằm dưới đất không tồi. . . . . .”
Cô không nói nữa, đầu cúi thấp .
Câu nói ‘tôi cũng nghĩ nằm dưới đất
không tồi’ ngừng lại, không đầu không đuôi, vốn cũng không liên quan đến chuyện của anh, nhưng lại khiến anh cảm thấy khí huyết không thông,
toàn thân đều không thích hợp.
Hạ Tử Đàm chờ, muốn cô nói xong, nhưng
cô không nói, chấm hết, cố ý khiến anh bất an cùng áy náy sao? Cô quên
cô và anh một chút quan hệ cũng không có à? Cho dù anh là người dịu dàng cũng sẽ không để quá nhiều đến một người xa lạ.
Anh là muốn nói như vậy, nhưng chẳng
biết tại sao lại nghĩ một đằng nói một nẻo, một giây sau chính anh không những không phải quay đầu đi, ngược lại đưa tay ra bắt được cánh tay
sắp đông thành que kem của cô, cứ như vậy trực tiếp đem cô cùng hành lý
kéo vào trong phòng làm việc——
“Ơ? Không có té xỉu?” Johnson thở nhẹ một tiếng.
Meg trợn trắng mắt.”Té xỉu thì sao có
thể đi được? Còn nữa…, nếu như cô ta té xỉu thật, cậu cho rằng chúng ta
sẽ tiếp tục ngồi vẽ được sao?”
“Tôi uống cà phê mà!”
“Cho nên nói cậu máu lạnh vô tình, không giống người, mà giống Vampire (ma cà rồng)!”
“Làm sao cậu biết Vampire sẽ máu lạnh vô tình?”
“Biết thế là được. . . . . .” Meg nhìn
chằm chằm hai người kia, trơ mắt nhìn thiết kế Hạ kéo một người đi lên
tầng.”chậc chậc, không thể nào? Anh ta muốn kéo cô ấy đi đâu?”
Vào lúc này, đổi lại là Johnson mắt
trợn trắng.”Lên một lúc mấy tầng, còn có thể nơi nào? Đương nhiên là tới phòng của ông chủ Hạ, nơi đó có giường, có phòng tắm, còn có phòng bếp, đối với một cô gái phương Đông tối nay không chỗ nào để đi mà nói, đó
không phải là nơi hoàn mỹ nhất sao?”
Đương nhiên, là hoàn mỹ nhất .
Chỉ là một gã đàn ông lôi kéo một cô gái đi gian phòng, luôn khiến người ta suy đoán những chuyện kế tiếp…..
Ở trong mắt người khác, hoặc giả như thế, nhưng đối với Lam Hiểu Hi mà nói, trừ cảm động vẫn là cảm động.
Lam Hiểu Hi ngoan ngoãn để cho anh lôi kéo cô đi, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn bàn tay đang chạm vào cô.
Đó là một bàn tay vô cùng đẹp, bá đạo. . . . . . Rồi lại ấm áp.
Có thể cả đời này cô cũng sẽ không quên…. Tuyết mùa thu trong hoàng hôn Paris
rơi, một bàn tay ấm áp xinh đẹp, đã từng vững vàng dắt mình, đem cô từ
trong rét lạnh của gió tuyết mà mang tới một căn phòng ấm áp…. iường siêu lớn, ngủ dậy tới chiếc gối
mềm nhũn, giường này c