
. .”
Còn có thể làm sao?
Muốn tháo chuông thì cần phải tìm người buộc chuông, không thể làm
gì khác hơn là tìm tên đầu sỏ gây nên đến đây, bất kể dùng kế lừa gạt
hay uy hiếp lợi dụ, ai bảo bọn họ là bạn bè của Hạ Tử Đàm đây?
trong câu lạc bộ ROSE, Tống Minh Hi nhìn Nghiêm Mạc Thần một cái,
nhìn lại tên Hạ Tử Đàm say bất tỉnh ở một bên, nhẹ nhàng thở dài.
“Làm thế nào? Lừa gạt người nhà cậu ta đến đây. . . . . .”
Nghiêm Mạc Thần đảo con mắt lạnh toát qua.”Lừa gạt? Có sao? Chồng cô ta say khướt ở chỗ này, tôi điện thoại có nói câu nào là dối gian sao?”
“Không có, chỉ là, hai chúng ta là hai gã đàn ông to cao, có thể kéo cậu ta về khách snj được, gọi cô ấy tới nơi này làm gì?” Tống Minh Hi
sờ sờ lỗ mũi, có chút không hiểu nổi nhìn Nghiêm Mạc Thần.
Nghiêm Mạc Thần lườm anh.”Được xưng là bạn bè người ta, sao vợ mình
lại yêu cậu ta cơ chứ? Một người đàn ông mới cưới như quỷ đến Câu Lạc Bộ uống rượu, không trở về nhà ôm bà xã, cậu có thể khoanh tay đứng nhìn
à?”
Ô ô, xem ra, Nghiêm Mạc Thần rất quan tâm Hạ Tử Đàm rồi, khiến anh giống như gà mẹ hóng hớt chỗ này!
Tống Minh Hi quỷ quyệt nhìn anh, Nghiêm Mạc Thần làm bộ không nhận thấy ánh mắt thăm dò của gã.
“Trước kia cậu ta bảo cậu điều tra tên đàn ông kia, gọi là Hà Mân, đến tột cùng có yêu Lam Hiểu Hi hay không?”
“Nếu như yêu, bắt cá hai tay làm gì?”
“Thằng nhóc này mới vừa không phải nói Lam Hiểu Hi rất thích tên kia ư?”
“Ừ, đáng thương thằng nhóc Hạ này, trên tình trường là người không
có đối thủ, phong lưu nổi danh, nhưng yêu người thật lòng lại khổ sở thế đấy,” Tống Minh Hi rất thay anh than thở.
Nghe vậy, Nghiêm Mạc Thần lạnh lùng trợn mắt nhìn Tống Minh Hi một cái.”Nói những thứ chuyện cũ năm xưa làm cái gì?”
Tống Minh Hi cười ha ha.”Bây giờ cậu rất hạnh phúc, Mạc Thần, quá
hạnh phúc, nếu không có đoạn quá khứ kia, cậu sẽ không quý trọng những
thứ đang nắm trong tay như thế này, không phải sao? Nhưng Tử Đàm của
chúng ta lại bị thương rồi, mỗi lần cũng yêu một người phụ nữ đã yêu một gã khác, còn phải cố làm ra vẻ không việc gì, thật ra thì trong đầu khổ muốn chết, sống thật mệt mỏi.”
Thật ra thì, anh rất hiểu Hạ Tử Đàm, căn bản người này cũng không
phong lưu, lời đồn đãi bên ngoài kia tất cả đều do cậu ta cố ý tạo, muốn cho người ta cảm thấy tình cảm đối với anh không quá quan trọng, nhưng
chỉ để che dấu nội tâm cực kì yếu ớt.
Hạ Tử Đàm, không dễ dàng yêu một người, nhưng, một khi đã yêu, rất khó buông tay.
Chỉ tiếc, đường tình của tên này nhấp nhô quá, yêu người phụ nữ đầu
tiên là người vợ đã mất của Nghiêm Mạc Thần, không nghĩ tới thời gian đã mười năm trôi qua, người yêu thứ hai của gã không ngờ lại là cô gái đã
có người trong lòng, nhưng có khác, lúc này cậu ta không có ý định buông tay, hơn nữa khi biết tên Hà Mân kia căn bản không phải là kẻ tốt dẹp
gì, quyết tâm của cậu ta lại càng kiên định.
Nếu như không phải là lần này Hạ Tử Đàm say nói nhăng nói cuội, căn
bản anh còn chưa hiểu cậu ta muốn điều tra tên kia và bà xã Lam Hiểu Hi
có quan hệ gì, bọn họ căn bản cũng sẽ không biết, thì ra hôn nhân giữa
anh cùng Lam Hiểu Hi thật sự như báo nói, xuất phát từ một cuộc giao
dịch.
“Đó là do cậu ta tự nhận lấy.” Nghiêm Mạc Thần lười biếng nằm ở ghế sofa.
“Này. . . . . .”
“Không phải sao?”
Tống Minh Hi chau chau mày.”Cậu hi vọng cậu ta bị vợ bỏ hả? Nguyên
nhân là do cậu ta đã cướp mất trái tim của bà xã năm đó của cậu sao?”
Chân dài giơ lên, Nghiêm Mạc Thần định đá anh một cái.”Cậu muốn chết hả?”
Tống Minh hi nhanh chóng trốn thoát một cú này.”Đợi chút nữa người
ta đến, cậu nói gì với người ta? Suy nghĩ nhanh đi! Đừng bảo là cậu trực tiếp hỏi cô có yêu Hạ Tử Đàm hay không chứ?”
“Mắt dùng để làm gì?”
“Có ý gì?”
“Ý là, một người có yêu một người khác hay không, dùng mắt nhìn là có thể nhìn ra được rồi. . . . . .”
★★★
Lam Hiểu Hi bước vào Câu Lạc Bộ ROSE, sau khi nói tên thì được dẫn
đến căn phòng mà Hạ Tử Đàm đã bao, cô đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Hạ
Tử Đàm nằm dưới đất.
Cô cuống quít chạy tới đem Hạ Tử Đàm đỡ dậy, mãi mới kéo anh lên ghế sofa, ngẩng đầu, lại nhìn thấy hai người đàn ông kia đang vắt chân ngồi bên cạnh nhìn cô, hoàn toàn không có ý muốn giúp đỡ.
“Các anh là. . . . . .” Nhìn có chút quen mắt, chỉ là cô không quen
nhiều người bạn của Hạ Tử Đàm, bởi vì kết hôn giả, Hạ Tử Đàm cũng chưa
giới thiệu qua người nào với cô, cho dù đã gặp trong hôn lễ, cô cũng khó có ấn tượng sâu sắc gì.
“Bạn cậu ta.”
“Vậy tại sao không dìu anh ấy đến lên ghế? Sao lại để anh ấy nằm
trên mặt đất?” Thật là bạn bè kì quái. Theo ý cô, bọn họ giống như kẻ
địch của Hạ Tử Đàm đúng hơn í, hoặc là, . . . . . Căm thù cô? Bởi vì bọn họ vẫn nhìn chằm chằm cô, cô thật sự không thể không hướng liên tưởng
đến trường hợp kia.
“Bởi vì thằng nhóc này say khướt, mỗi lần kéo cậu ta lên thì cậu ta
lại nằm xuống đấy, nói nằm dưới đất thoải mái hơn, cho nên cũng không
quản cậu ta làm gì.”
“Nhưng cũng không thể như vậy chứ, người say nói có thể nghe theo
sao? Tôi dã gọi xe ở bên ngoài chờ rồi, các anh có thể giúp tôi dìu anh
ấy