
lên xe không?” Lam Hiểu Hi hỏi hai người kia.
Bọn họ lại. . . . . .lắc đầu một cái? !
Có lầm hay không vậy? Hai gã đàn ông trước mắt quần áo chỉnh tề,
giúp một tay cũng không được sao? Chẳng lẽ muốn một người phụ nữ nhỏ bé
như cô dìu anh ấy ra?
Rõ là. . . . . . Gặp quỷ mà.
Dìu thì dìu! Dù sao sức của cô cũng không nhỏ!
Lam Hiểu Hi dùng thân thể của mình chống Hạ Tử Đàm lên, rất nỗ lực
khiến thân thể đứng vững, nhưng người kia quá nặng, cô đi chưa được hai
bước suýt nữa ngã nhào, nhưng cô gắng gượng tiếp tục.
Nghiêm Mạc Thần lên tiếng.”Cậu ta nói cô không yêu anh ta, uống say mà khóc đấy.”
Tống Minh Hi cũng lên tiếng.”Chúng tôi quen biết cậu ta vài chục
năm, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta vì một người phụ nữ mà say thành như
vậy, lại còn khóc nữa.”
“Cô yêu cậu ta không? tiểu thư Lam Hiểu Hi.” Nghiêm Mạc Thần trực tiếp hỏi. Nhìn vẫn chưa đủ, dùng miệng hỏi trực tiếp cho rồi.
“Nói không yêu cậu ta, là lừa gạt cậu ta à?” Tống Minh Hi tự nhận
mình rất dùng sức căng mắt mà nhìn, nhưng là, thật sự không nhìn ra, đối với Tử Đàm nhà bọn họ đến tột cùng cô có yêu hay không nhỉ?
Hai người kia. . . . . .
Lam Hiểu Hi sững sờ nhìn bọn họ, nóng mặt .”Các anh muốn nói gì?”
“Cậu ấy yêu cô.” Nghiêm Mạc Thần nói thẳng.
“Rất yêu.” Tống Minh Hi bổ sung thêm.
“Tôi. . . . . . Các anh nghĩ sai rồi, anh ấy không thương tôi, chúng ta chỉ. . . . . .”
“Cậu ấy thật sự rất yêu cô.” Nghiêm Mạc Thần cũng không biết tại sao mình muốn nói hết ra ở đây, giúp tên đàn ông say như chết kia nói hộ,
hơn nữa còn nói liên tục tới hai lần.
“Thật sự rất yêu.” Tống Minh Hi lần nữa xen vào.”Cậu ta chính miệng
nói rất nhiều lần, chúng tôi mới vừa cho phục vụ tới đây ghi âm, cô có
cần nghe lại không?”
Ghi âm?
Nghiêm Mạc Thần không giải thích được nhìn Tống Minh Hi một cái, Tống Minh Hi lại nháy mắt mấy cái với anh.
môi Lam Hiểu Hi giật giật, không nói.
“Nếu cô yêu cậu ta thì nói ra cho cậu ta biết, yêu một người mà xấu hổ không mở miệng.”
“Đúng vậy, nếu như hai người đều yêu nhau, rồi lại bởi vì không dám
thừa nhận yêu nhau mà chia tay, không phải rất oan uổng sao? Điểm này,
vị đại tổng tài Nghiêm Mạc Thần này là bằng chứng sống.”
Nghiêm Mạc Thần đảo mắt lạnh quét về phía Tống Minh Hi, ngược lại không có lên tiếng phản bác lại.
Lam Hiểu Hi nhìn bọn họ, cảm thấy thân thể Hạ Tử Đàm càng ngày càng nặng, mình cũng sắp chống đỡ không nổi.
Hai người kia cố ý sao? Hành hạ cô như vậy để giúp đồng đảng báo thù sao?
“Nếu hai người các anh là đàn ông thì mau tới đây giúp tôi đỡ anh ấy đi, nếu như anh ấy không cẩn thận bị té, không phải oan uổng hơn sao?”
Nghiêm Mạc Thần cùng Tống Minh Hi liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc đứng dậy đỡ bạn tốt.
Cô gái này. . . . . . Thật là có điểm thú vị, hai người bọn họ tốn không ít clo, cô chỉ đáp lại một câu này.
“Đi thôi.” Lam Hiểu Hi cười ngọt ngào đối với bọn họ, đi lên đằng trước.
Bước chân của cô vô cùng nhẹ nhàng, so với 27 năm qua thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều.Em, là cảm hứng của anh. Biết chưa?
Người thiết kế, cần có cảm hứng.
Thì ra, ý tứ của những lời này là —— anh yêu cô, anh rất cần cô sao?
Lam Hiểu Hi đỏ mặt ngồi bên giường, nhìn Hạ Tử Đàm vẫn còn say trong mộng.
Không thể tin được, người đàn ông này lại yêu cô, giống như nằm mơ
vậy, cô thật sự rất sợ mộng sẽ tỉnh, sau đó phát hiện đây chỉ là một
giấc mộng mà thôi.
Cho nên, cô cứ nhìn anh như vậy, coi chừng anh, nghĩ đến đêm tân
hôn, nghĩ đến nụ hôn thâm tình hôm qua, nghĩ đến anh hỏi cô ai hôn thuần thục hơn, nghĩ đến cô chính miệng nói cô không yêu anh, vui sướng, xấu
hổ, ảo não, hối hận. . . . . . Tất cả tâm tình xông lên cùng lúc.
“Thật xin lỗi, Hạ Tử Đàm.” Cô cúi người, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của anh.”em đã lừa anh, thật ra em đã yêu anh từ lâu, lại sợ để cho anh biết. . . . . .anh nhất định muốn hỏi em vì sao phải không? Em sợ anh
cười nhạo em không biết tự lượng sức mình, em cũng sợ anh cho rằng em là người đàn bà dễ thay lòng đổi dạ. Cho dù, em phát hiện mình không yêu
Hà Mân, cũng không thể nói cho anh, bởi vì em rất đần lại rất ngu, ngay
cả mình có yêu anh hay không cũng không rõ ràng. . . . . . Nhưng mà,
chuyện quan trọng nhất là, em sợ để cho anh biết, thì không cách nào đối mặt với anh được, bởi vì, em vẫn cho rằng anh không yêu em, vĩnh viễn
sẽ không yêu em. . . . . .”
Cô nói xong, cười khóc.
Nước mắt rơi vào gò má của Hạ Tử Đàm, tạo ra một tiếng tí tách cực
nhẹ, nhưng cô không phát hiện, vẫn tiếp tục rơi lệ, khóe môi lại luôn
cười.
“Đàm, Đàm, Đàm. . . . . . Rất xin lỗi, em đã khiến anh đau lòng như
vậy. . . . . . Nhưng thật sự em không muốn em có hạnh phúc như vậy, hạnh phúc đến giống như mưa, đi giống như nắng, nếu như bây giờ em có chết,
em cũng sẽ vui vẻ , mặc dù, em chưa nghe anh nói với em là anh yêu em. . . . . .”
“Anh yêu em.” Một tiếng nói trầm thấp vang nhẹ bên tai cô.
Cô ngây ngẩn cả người, nhìn Hạ Tử Đàm đang nhắm hai mắt như cũ.
Mới vừa. . . . . . Là ảo sao?
Rõ là. . . . . . Cô điên rồi chăng?
Khi Lam Hiểu Hi nhắm mắt lại, một bàn tay đột nhiên ôm cô vào lòng, ôm thật chặt——