
ng anh cao lớn, cắn môi, chẳng biết tại sao, rõ ràng
người bị thương phải là cô, cô lại cảm thấy anh có chút không vui, mà
nguyên nhân không vui vẻ là bởi vì cô.
“Em đi đi. Nếu như cần vợ chồng cùng xuất hiện chung, anh sẽ gọi em.”
giọng nói anh rất lạnh, cô không nhìn thấy ánh mắt của anh, lòng có chút khó chịu.
“Hạ Tử Đàm. . . . . .”
Anh quay đầu lại, tức giận liếc cô một cái.”Không phải đã nói là kêu anh là Đàm sao? Quên à? Còn nữa…, đừng quên gần đây chúng ta hưởng tuần trăng mật, em nên xin công ty nghỉ một khoảng thời gian, thừa cơ hội
này mà nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày, muốn đi chỗ nào chơi thì nói cho anh
biết, biết chưa? Cho dù không thích anh, trong mắt người ngoài, chúng ta phải ân ân ái ái, tránh truyền tới tại bà ngoại làm hỏng chuyện của
anh, biết không?”
“Biết.” Cô đáp một tiếng, lè lưỡi với anh, sau đó xoay người rời đi.
Xem ra cô quá lo lắng rồi, người đàn ông này nào có bị thương gì? Mở miệng ngậm miệng đều là giao dịch kia. . . . . .
nhất định là kia dây thần kinh của cô bị chập, mới có thể lập tức
hoảng, cho rằng anh sẽ bị câu nói vừa rồi làm thương tổn, quỷ mà!
★★★
Lam Hiểu Hi đến công ty xin thời gian nghỉ kết hôn, mỗi đồng nghiệp
vừa thấy cô liền cười cười, cám ơn cô đã đưa bánh, sau đó cô mới hiểu
được, sáng sớm hôm nay, từng thùng bánh lớn được người đặc biệt đưa tới
đây, nghĩ cũng biết là kiệt tác của Hạ Tử Đàm.
Cô vẫn cười, tâm cũng hoảng, rõ ràng là kết hôn giả, lại thổi phồng như vậy, về sau ly hôn, cô nhất định sẽ chết rất khó coi
kết quả một đống đồng nghiệp còn nói phải giúp cô cùng Hạ Tử Đàm làm bữa tiệc ăn mừng tân hôn, thời gian diễn ra vào buổi tối ngày mai, ở
một nhà hàng cao cấp.
Nghe nói, ông chủ còn đích thân chi ra một số tiền lớn để mọi người
chơi vui vẻ, nghĩ cũng biết tất cả đều muốn thiết kế của Hạ Tử Đàm.
SS vì tranh thủ muốn quyền đại lý của Hạ Tử Đàm, tốn rất nhiều thời
gian, lần này lại được một tên lính quèn như Lam Hiểu Hi lập công lớn,
còn từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng, gả cho Hạ Tử Đàm, nói gì cũng đều khiến công ty nở mày nở mặt, không ăn mừng sao được?
Lam Hiểu Hi lẳng lặng tiếp nhận sự chúc phúc của mọi người, âm thầm
may mắn về thời gian cô cùng Hà Mân lui tới không lâu, căn bản trong
công ty không người nào biết quan hệ giữa cô và Hà Mân, nếu không, bây
giờ cô không thể nhận sự chúc phúc, mà là chịu đủ phê phán, nhưng, cho
dù như thế, đối với cô hay là đối với Hà Mân đều tốt cả, cho nên trước
thời gian nghỉ trưa, cô tìm Hà Mân, hai người cùng nhau ra ngoài tìm
phòng ăn yên lặng một chút.
Gian phòng này là phòng ăn mà bọn họ đã tới mấy lần, cách công ty hơi xa một chút, cho nên không gặp được người quen.
Hai người tựa hồ cũng không có khẩu vị gì, vì vậy chỉ ăn một ít.
“Em muốn nói cái gì?” Hà Mân trực tiếp mở miệng hỏi. Mặc dù anh và
cô lui tới không lâu, nhưng biết cô một thời gian khá dài rồi, bộ dạng
cô có lời muốn nói với anh, anh nhìn cái là ra.
Lam Hiểu Hi cầm khăn giấy lau miệng, uống một ngụm nước ép trái cây, mới cố lấy dũng khí, giương mắt đối với anh nói: ” Hà Mân, chúng ta
chia tay đi.”
“Chia tay?” Hà Mân bật cười, một đôi mắt nhìn thẳng vào cô.”Tại sao? Bởi vì em đã chọn được con rùa vàng tốt hơn anh sao?”
Lam Hiểu Hi xin lỗi nhìn anh.”Không phải như thế, Hà Mân, anh hãy nghe en nói…”
“Em cho rằng người đàn ông cao cao tại thượng kia sẽ thật yêu em? Em ngu à? Đầu đất à? Em cho rằng em sẽ ngồi vững chắc cái ghế Hạ phu nhân
kia ư? Không phải chi là giao dịch thôi sao? Chẳng lẽ em cho rằng em có
thể thật sự trở thành vợ của anh ta? Bên cạnh người gã có vô số người
đẹp, muốn thân hình có thân hình, muốn gia thế có gia thế, em cho rằng
gã sẽ để ý đến em? đúng không? Coi như là như vậy, anh ta cũng chỉ là
vui đùa một chút đối với em mà thôi, chẳng lẽ em cho là thật?”
Lam Hiểu Hi cắn môi, một câu cũng không phản bác.
từng chữ từng câu của Hà Mân đều cháy đốt lòng của cô, anh nói xong, lại không thể nói đó không phải là sự thật.
“Em biết rõ anh ấy không yêu em, nhưng mà, em muốn chia tay với anh cũng không phải bởi vì anh ấy.”
“Vậy là cái gì?”
“Em không thể ở cùng một chỗ với anh. . . . . . Phải nói, em phát
hiện em không yêu anh, giống như. . . . . . Cho tới bây giờ cũng chư
từng yêu anh. . . . . .em biết em nói như vậy rất quá đáng, thậtt xin
lỗi vì em nhận ra trễ đến vậy, em cho là giữa nam nữ yêu nhau chỉ cần có tâm là được, nếu như em không gặp được tình yêu thật sự thò chưa chắc
em đã nhận ra, nhưng. . . . . . Anh ấy xuất hiện, cũng khiến em biết cảm giác yêu một người là thế nào. . . . . . Hà Mân, thật xin lỗi, đều là
lỗi của em, xin anh tha thứ cho em.”
Hà Mân nhìn chằm chằm cô, lửa giận tăng lên.”Cho tới bây giờ đều là tôi vứt bỏ đàn bà, chưa có người đàn bà nào vứt bỏ tôi!”
“Thật xin lỗi.” Cô thủy chung cúi đầu. Anh muốn oán cô, tức giận cô ,trả thù cô thế nào, cô cũng không đáp trả, chỉ có thể nhận.
“…!”
“Thật xin lỗi.” Cô liên tục nói xin lỗi.”Là lỗi của em.”
Hà Mân đứng dậy.”Hóa đơn em trả đi!”
Nói xong, anh giận đùng đùng rời khỏi phòng ăn.
Lam Hiểu Hi nhìn hóa đơn tr