
“Bao nhiêu”.
Lần này chỉ có hai chữ đơn giản. Tiêu Tinh nghĩ một lúc, cuối cùng nhắn số cho anh ta. Chẳng mấy chốc góc phải hiện lên thông tin kết bạn, chỉ viết ba chữ. “Thẩm Quân Tắc”.
Rất mơ hồ, Tiêu Tinh bỗng thấy Thẩm Quân Tắc đang nói chuyện
với mình lúc này nói năng gãy gọn, dứt khoát, dường như trong nháy mắt
biến thành một người khác. Tiêu Tinh chấp nhận yêu cầu kết bạn của Thẩm
Quân Tắc, tiện tay kiểm tra tư liệu, phát hiện người này dùng hình chim
cánh cụt của hệ thống, trong phần thông tin cá nhân không có thông tin
gì, không gian càng trống trơn, những trò chơi như nông trại gì gì đó
chưa hề kích hoạt, nhìn đẳng cấp của anh ta… một ngôi sao nhỏ cô đơn.
Được lắm, lại là tài khoản mới đăng ký chưa lâu. Tiêu Tinh còn tưởng với tính cách vô lại của anh ta, chắc chắn là thường xuyên lên mạng bỡn cợt các cô gái, phương thức liên lạc cần thiết như QQ chắc chắn sẽ rất
hoành tráng. Có lẽ đây chỉ là nick khác của anh ta? Tiêu Tinh đang nghi
ngờ thì góc phải hiện lên tin nhắn. “On?”.
“Tôi rất muốn nói là không”.
Tiêu Tinh gửi biểu tượng giận dữ, “Tìm tôi có chuyện gì sao?”.
“Hiện nay cô vẫn chưa thực sự thích ai, đúng không?”.
“Tôi rất thích Jesen, anh không biết sao?”.
“Hai người chỉ đang diễn kịch, chẳng phải sao?”.
Tiêu Tinh thấy sống lưng lạnh buốt, cảm giác kỳ lạ ấy lại một lần nữa xuất hiện. Cô có cảm giác người đang nói chuyện với mình có vẻ
rất bình tĩnh, thậm chí có cảm giác kỳ quặc khi thấy tất cả mọi chiêu
thức của mình đều bị đối phương biết rất rõ. “Thẩm Quân Tắc, rốt cuộc
anh muốn nói gì?”.
Thẩm Quân Tắc có chút bực tức. “Hôn sự của chúng ta đã bị
truyền ra ngoài, không phải là chuyện một lời giải thích đơn giản có thể ứng phó được. Bây giờ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, chúng ta cùng đối
đầu với gia đình, phản đối chuyện này, cho dù bên ngoài có làm ầm lên
đến long trời lở đất như thế nào”.
“Thứ hai tạm thời thỏa hiệp, giả vờ kết hôn để bố mẹ hai bên
an lòng. Tôi đảm bảo sau khi kết hôn cô có thể tiếp tục làm những việc
mình thích. Tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô”.
“Còn có điều kiện nào nữa cô có thể nói ra, tôi sẽ cố gắng đáp ứng”.
Nhìn những điều kiện đàm phán mà anh ta liệt kê, Tiêu Tinh im lặng một lúc, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, gõ một đoạn rất dài.
“Anh tưởng kết hôn là trò chơi? Anh tưởng tôi là diễn viên, chỉ cần anh
trả lương thì sẽ ngoan ngoãn diễn kịch với anh? Nói cho anh biết Thẩm
Quân Tắc, Tiêu Tinh tôi không phải là người dễ ức hiếp như thế đâu? Anh
đừng có lôi cái kiểu đàm phán ấy ra để dọa tôi, tôi không thèm! Còn nữa, đừng tưởng rằng anh vờ ra vẻ nghiêm túc là có thể thay đổi được bản
chất lưu manh của mình!”.
“…”.
Bên kia đánh một dãy dấu ba chấm, tỏ ý không còn gì để nói. Tiêu Tinh gõ thêm một câu:
“Nếu còn nói những lời nhảm nhí ấy thì tôi sẽ cho anh vào danh sách đen, anh có tin không?”.
Quả nhiên đối phương im lặng. Tiêu Tinh tiện tay lấy bình
nước uống trên bàn, mở nắp, từ từ uống để bớt giận, chờ mãi mà không
thấy đối phương trả lời. Cuối cùng Tiêu Tinh thở phào, nhìn cửa sổ chat
rồi nở nụ cười chiến thắng. Thực ra đóng giả làm người đanh đá rất đơn
giản. Xem ra chiêu này rất hiệu quả với anh ta, sau này có thể tiếp tục
phát huy. Trong thư phòng của nhà họ Thẩm, Thẩm Quân Tắc đang cau mày
nhìn máy tính, còn cậu em trai ngồi cạnh thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Ha ha ha, anh cũng có ngày hôm nay! Xem ra chuyện dỗ dành phụ nữ anh
không có một chút năng khiếu nào. Chị dâu tương lai của em quả là cá
tính, đúng là con hổ cái hung dữ! Anh đoán xem, chị ấy đã cho anh vào
danh sách đen chưa?”.
“Im đi”.
Thẩm Quân Tắc hầm hầm nhìn anh ta, sau đó ngoảnh đầu lại,
nhìn hàng chữ phóng to và một dãy dấu chấm than mà Tiêu Tinh đã gửi qua
cửa sổ chat, đột nhiên thấy… đầu đau như búa bổ.
Khắc tinh chính là người sinh ra để đối đầu với mình. Đối
diện với Tiêu Tinh đang nổi nóng, anh thật không biết phải đối phó như
thế nào. Có hai loại người anh không muốn đối phó nhất: Một là những
người phụ nữ hay khóc lóc. Hai là những người phụ nữ đanh đá.
Rõ ràng là lúc này Tiêu Tinh đang ở trong trạng thái điên
cuồng không dễ đối phó. Dấu chấm than phía sau những câu nói rùng rợn
khiến Thẩm Quân Tắc thấy da đầu tê buốt. Anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra một lựa chọn sáng suốt: Đóng cửa sổ chat, giữ im lặng.
Tiêu Tinh mới uống được nửa chai nước thì góc phải lại hiện
lên tin nhắn, vừa nhìn avatar đầu lâu xương cốt là biết ngay Kỳ Quyên
gửi.
“Quên không nói với mày, ba ngày nữa tao sẽ đi New York một
chuyến, nhân tiện đến thăm mày”.Giọng nói rất nhẹ nhàng, cứ như là cô ấy băng qua nửa vòng trái đất chạy sang New York đơn giản như sang thăm
hàng xóm vậy.
Tiêu Tinh “phụt” một cái, nước bắn tung tóe lên màn hình. Cô phải vỗ ngực ra sức ho mấy tiếng mới thở được.
Lấy tờ giấy ăn lau màn hình dính đầy nước, Tiêu Tinh gõ một
hàng chữ trong cửa sổ chat:“Lúc này mày đến New York đúng là quá tốt,
hai chúng ta phối hợp diễn kịch, giải quyết chuyện của Thẩm Quân Tắc”.
“Điều đó còn phải nói,