
trên màn hình máy tính, vừa bình tĩnh nói
với đầu dây bên kia:“Hỏi cô ta thông tin chi tiết về cô gái kia”.
“Sau đó thì sao?”.
“Bảo cô gái đó đến gặp anh”. Thẩm Quân Tắc cau mày, “Anh muốn xem xem chị em họ tình nghĩa sâu nặng đến mức nào?”.
Sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Thẩm Quân Kiệt đã hoàn
toàn thay đổi sắc mặt, sự kinh hoàng lúc nãy đã bị lời nói bình tĩnh của anh trai trấn áp. Nghĩ kỹ anh ta cũng thấy Tiêu Tinh đang cố tình khích mình. Với quan điểm thẩm mỹ của anh ta, Tiêu Tinh hoàn toàn không có
khí chất hấp dẫn phụ nữ, đồng tính cái gì chứ, tuyệt đối là cái cớ bịa
ra khi đã đến đường cùng.
Có niềm tin như vậy, Thẩm Quân Kiệt nói chuyện càng hùng hồn
hơn, ngồi đối diện với Tiêu Tinh, bình tĩnh nói:“Tôi nghĩ một lúc vẫn
thấy vấn đề này không hề quan trọng”.
Tiêu Tinh ngạc nhiên nhìn anh ta. Thẩm Quân Kiệt mỉm cười,
tiếp tục nói:“Cô có thích con gái hay không hoàn toàn không ảnh hưởng
đến chuyện hôn sự. Dù sao thì cũng là kết hôn giả, sau khi kết hôn hai
người không liên quan gì đến nhau. Cô có thể ở bên người mà cô thích. Cô ấy là con gái càng tốt, cho dù hai người ở cùng với nhau bị người khác
phát hiện, cũng sẽ không đặt điều là Thẩm Quân Tắc tôi bị cắm sừng”.
Thẩm Quân Kiệt ngừng lại, anh ta có chút khâm phục bản thân
mình. Những lời anh trai nói anh có thể nói lại không thiếu một chữ,
không hổ là học ngành diễn xuất, khả năng học thuộc lời thoại đúng là số một.
Nhìn nét mặt kinh ngạc của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Kiệt không
kìm được tự hào ho một tiếng và nói:“Nếu cô thật sự thích con gái, bố mẹ cô biết sẽ rất đau lòng. Chỉ cần cô đồng ý kết hôn, giấy đăng ký kết
hôn sẽ biến thành lá chắn cho cô, không chỉ bố mẹ cô hoàn toàn không
nghi ngờ cô, mà cô cũng có thể yên tâm, mạnh dạn tiếp tục ở bên người
chị em kia của mình. Đúng là một mũi tên trúng hai đích”.
Thấy anh ta đã nói xong, Tiêu Tinh mới cười, tò mò hỏi:“Lời thoại này ai dạy anh?”.
“Hả?”. Thẩm Quân Kiệt sững người.
“Vào nhà vệ sinh mà như biến thành người khác. Nói thật đi,
có phải là anh tìm cao thủ đứng sau bày mưu cho anh?”. Tiêu Tinh nghi
ngờ hỏi, “Anh vào nhà vệ sinh là để gọi cho quân sư của mình, đúng
không?”.
Thẩm Quân Kiệt lau mồ hôi lạnh trên trán. Thôi được, lúc học
thuộc lời thoại anh quá chuyên tâm. Lời nói của anh trai không được trải qua quá trình “Quân Kiệt hóa”, quá nghiêm túc, vì thế không giống với
anh lắm.
“Ha ha, chẳng có cách nào cả, gặp chuyện như thế này, tôi
phải nghiêm túc một chút”. Thẩm Quân Kiệt gượng cười, cầm cốc trà trên
bàn muốn che giấu sự lúng túng của mình. Nào ngờ vừa uống, mặt đã nhăn
như quả táo tàu.
Sặc! Ai cho thứ gì vào trà vậy?
Tiêu Tinh ngồi đối diện đang mỉm cười nhìn anh. Thẩm Quân
Kiệt nghiến răng, khạc nhổ trước mặt nữ sinh thì thật không phong độ.
Thế nên anh ta nhắn nhó nuốt cái thứ nước kỳ lạ đó vào bụng.
Đợi anh ta nuốt rồi, Tiêu Tinh mới ngạc nhiên nói:“Này? Anh có sở thích tự ngược đãi mình? Đó là dầu tỏi mà anh cũng uống được?
“…”.
Anh chưa bao giờ ăn món ăn Tứ Xuyên, không biết quán ăn Tứ
Xuyên dùng loại cốc giống như cốc uống trà để đựng dầu tỏi. Màu sắc của
nó nhìn trong suốt rất giống nước trà. Cái cô Tiêu Tinh này cũng thật
biến thái, giương mắt nhìn mình cầm dầu tỏi mà cũng không nhắc một
tiếng, đợi mình uống rồi mới nói, ra vẻ vô tội?
Đột nhiên Thẩm Quân Kiệt có ý nghĩ kích động muốn bóp cổ
mình. Anh trai chị dâu mẫu thuẫn với nhau, anh trở thành bia đỡ đạn. Vẫn chưa kết hôn đã thê thảm như thế này rồi, sau này Tiêu Tinh vào nhà họ
Thẩm, không biết sẽ ngược đãi anh như thế nào. Không còn nghi ngờ gì
nữa, anh tuyệt đối có thể giành được giải nhất trong cuộc bình chọn
“Người em thê thảm nhất” năm nay.
“Những lời mà anh nói lúc nãy, cho dù là cao thủ nào dạy thì hình như cũng rất có lý”. Tiêu Tinh mỉm cười quay về chủ đề chính, “Có
điều chuyện kết hôn, tôi còn phải hỏi ý kiến của cô ấy đã”.
“Dĩ nhiên rồi”. Thẩm Quân Kiệt gật đầu, “Người mà cô thích tên là gì?”.
“Cô ấy tên là Kỳ Quyên, là luật sư”. Tiêu Tinh tỏ vẻ rất kiêu ngạo, “Tôi nói cho anh biết, cô ấy là đai đen Teakwondo, lại còn giành
được giải cao trong cuộc thi Teakwondo. Có một lần tôi cùng cô ấy đến
ngân hàng rút tiền, trên đường gặp mấy tên lưu manh. Cô ấy chỉ tung vài
chiêu đã đánh bại mấy tên ấy, ra tay cứ phải gọi là”. Tiêu Tinh ngừng
một lát, “Khụ, ngại quá, cứ nhắc đến cô ấy là tôi lại không kìm nén được lòng khâm phục và ái mộ của mình, khiến anh chê cười rồi”.
“…”. Thì ra là một cô gái bạo lực. Trán Thẩm Quân Kiệt lại
lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô gái ấy chỉ cần vài chiêu là đánh bại được đám
côn đồ, loại người không bằng côn đồ như anh, một cú là có thể làm sái
quai hàm rồi.
Năm nay anh trai đúng là gặp vận hạn, dây vào cô gái không
đơn giản chút nào. Một người tư tưởng bạo lực, một người hành vi bạo
lực. Bây giờ song kiếm hợp bích, đúng là thiên hạ vô địch.
Thẩm Quân Kiệt im lặng một lúc mới khẽ nói:“Có thể gặp cô ấy
được không? Tôi nghĩ có rất nhiều vấn đề nên bàn bạc với cô ấy thì tốt
hơn”. Chỉ sợ Tiêu Tinh đang bịa chuyện,