Old school Swatch Watches
Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325112

Bình chọn: 9.5.00/10/511 lượt.

dĩ nhiên chị mày sẽ nâng đỡ cho mày, giải quyết hắn dễ như trở bàn tay”.

“Thế thì tao cảm ơn mày trước”. Đột nhiên Tiêu Tinh nghĩ đến

trọng điểm, vội hỏi, “Đúng rồi, lần này mày đến New York làm gì? Chẳng

phải là mày vẫn đang thực tập ở văn phòng luật sư sao?”.

“À, tao thực tập xong rồi, thời gian trước đã thông qua kỳ

sát hạch, sau này sẽ ở lại làm việc ở Thời Đại. Đúng lúc lần này có cơ

hội ra nước ngoài học tập nên cử tao đi”.Kỳ Quyên ngừng lại một lát rồi

nói, “Vốn dĩ cơ hội lần này là của anh mày, có điều anh Tiêu Phàm rất

hào phóng, đã nhường nó cho người mới là tao”.

Tiêu Tinh cười, phấn khích nói:“Hi hi, tao biết mà, anh tao

vốn rất hào phóng! Sau này mày cứ đi theo anh ấy, chắc chắn sẽ công

thành danh toại!”.

“Anh mày giỏi chứ có phải mày giỏi đâu, mày đắc ý cái gì chứ…”.

“Thì đều là họ Tiêu mà, có gì khác đâu ~”.

“…”. Tiêu Tinh ở bên này vẫn đang đắc ý. Trong khi Kỳ Quyên ở bên kia không kìm được cười khẩy: Đều là họ Tiêu mà sao lại khác biệt

nhiều đến thế.

Ba ngày sau, Tiêu Tinh lại hẹn gặp Thẩm Quân Tắc.

Căn cứ vào kế hoạch của cô và Kỳ Quyên, lần này nhất định

phải ra “đòn chí mạng” để tiêu diệt tuyến phòng vệ cuối cùng của Thẩm

Quân Tắc. Chiến lược cuối cùng này chính là “tuyệt chiêu đồng tính” mà

Kỳ Quyên đã nói trước khi Tiêu Tinh lên máy bay.

Đúng lúc Kỳ Quyên đi công tác sang New York, sau khi suy nghĩ trước sau, Tiêu Tinh thấy cách này rất khả thi.

Thế là chiều tối hôm ấy, Tiêu Tinh lại một lần nữa nhắn tin vào di động của Thẩm Quân Tắc.

“Lần trước ăn cơm với anh rất vui, tối nay mời anh nếm thử món ăn Tứ Xuyên, thế nào?”.

Thẩm Quân Tắc đọc tin nhắn một lượt, tiện tay chuyển tiếp sang cho em trai.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Thẩm Quân Kiệt đứng ở cửa, mặt mày nhăn nhó, “Anh à, thật sự là em không muốn đi.

Không biết chừng cô ta lại nghĩ ra trò gì mới để khích em, ăn với cô ta

một bữa cơm mà em như giảm mười năm tuổi thọ”. Ngừng một lát, anh ta lại ai oán soi gương và nói, “Anh nhìn thấy chưa, bị cô ta khích, tóc em

đều dựng ngược lên rồi”.

Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu, nhìn em trai với ánh mắt đầy cảm thông, “Chú cố gắng thêm một chút”.

“Em hỏi anh, rốt cuộc chuyện này anh định giải quyết như thế

nào? Đừng kéo dài nữa được không? Đã đến mức này rồi, rất nhiều bạn học

của em đều biết rồi, nói cái gì mà ‘Anh trai cậu thật may mắn, có cô gái vì anh ấy mà vượt ngàn trùng xa xôi đến tận New York’, ‘Băng qua nửa

vòng trái đất, si tình trong suốt hai năm, câu chuyện tình yêu của Tiêu

Tinh và Thẩm Quân Tắc thật khiến người ta cảm động đến rớt nước mắt!’.

Anh biết không, em nghe mà chỉ muốn cho mình một cái bạt tai. Sớm biết

thế này lúc ấy đã không chạy đến hóng hớt, tham gia vào kịch bản tình

yêu tồi tệ này của anh! Anh tự đẩy mình vào thì không nói làm gì, lại

còn đẩy em xuống nước!”.

Thẩm Quân Tắc thấy khóe miệng đông cứng, thở dài nhún vai,

“Đây cũng là chuyện anh không ngờ tới. Chỉ có thể nói, khả năng hủy diệt của cậu bạn Tạ Ý của chú quả là lớn. Nếu lúc ấy diễn viên mà cậu tìm

cho anh không phải là cậu ta thì tất cả mọi chuyện sau đó cũng sẽ không

xảy ra. Vì thế, sự việc đến mức này chú cũng có trách nhiệm”.

Thẩm Quân Kiệt sững người, buồn rầu nói, “Haizz, cũng tại em

nhìn nhầm, ai mà biết được cậu ta là bạn thanh mai trúc mã với Tiêu

Tinh”.

Nhắc đến chuyện này, Thẩm Quân Kiệt chỉ muốn cắt cổ mình. Có thể nói kế hoạch diễn xuất không thể chê vào đâu được của anh em họ đã bị

tên khốn Tạ Ý phá hỏng. Không chỉ phá hỏng, lại còn đẩy họ vào hố sâu

của sự hủy diệt.

Thẩm Quân Tắc cau mày nói:“Bây giờ không còn cách nào cứu

vãn, chỉ có thể làm giả hóa thật. Quan trọng là phải để Tiêu Tinh đồng ý hôn sự lần này”.

Thẩm Quân Kiệt gườm gườm nhìn anh, “Nếu cô ta biết anh chính

là Thẩm Quân Tắc, không giết anh mới lạ, không biết chừng còn có thể

nhân tiện diệt luôn kẻ giả danh là em. Sao có thể đồng ý kết hôn với

anh? Cô ta đâu phải là kẻ ngốc”.

Thẩm Quân Tắc nhìn dãy số trên màn hình máy tính, mỉm cười, nói một cách đầy ẩn ý:“Có lẽ cô ta sẽ đồng ý”.

Nhìn vẻ tự tin như con mồi đã nằm gọn trong tay của anh trai, bỗng nhiên Thẩm Quân Kiệt thấy sống lưng lạnh buốt.

Hai hôm trước anh bị Tiêu Tinh dọa đến nỗi không ngừng cầu

nguyện cho anh trai. Bây giờ anh thay đổi phương hướng, cầu nguyện cho

chị dâu tương lai.

Sáu rưỡi tối, Thẩm Quân Kiệt đến nhà hàng Tứ Xuyên mà Tiêu Tinh đã nói.

Không giống với anh trai vì chuyện làm ăn mà thường xuyên

phải về nước, bắt đầu từ năm mười tuổi Thẩm Quân Kiệt đã sống ở New

York. Tuy thường xuyên quan tâm đến thông tin trong nước nhưng về mặt ăn uống thì đã sớm quen với đồ ăn Tây, quen với hamburger, bít tết. Lần

trước, sau khi cùng Tiêu Tinh ăn hải sản đã bị đi ngoài hai ngày liền.

Lần này, vừa bước vào nhà hàng Tứ Xuyên, Thẩm Quân Kiệt đã có cảm giác

muốn khóc mà không có nước mắt.

Tiêu Tinh thì tỏ ra rất phấn khích, cầm menu mà hai mắt sáng như sao, vui vẻ gọi món.

“Một đĩa cá hấp, một bát tiết ngan, một đĩa đậu sốt cay, ừm…

còn có… bò hầm thập cẩm, chân gà xào cay, thị