
t gà xào ớt… sáu món, được
rồi”. Tiêu Tinh gọi món rất thành thục, cười tít mắt đặt menu xuống,
nhìn Thẩm Quân Kiệt rồi lại quay sang nói với nhân viên phục vụ, “Đúng
rồi, ở chỗ các anh có phở chua cay không?”.
Khóe miệng của Thẩm Quân Kiệt không kìm được khẽ run run.
“… Có”. Khóe miệng của nhân viên phục vụ cũng hơi cứng đờ.
Hai người, sáu món, khụ khụ… Đúng là bề ngoài thì đáng yêu giống như thỏ nhưng dạ dày lại là dạ dày của heo.
Tiêu Tinh vui mừng nói:“Hay quá, tôi thích nhất là phở chua
cay. Tôi muốn… hai bát. Ừm, mỗi người một bát, coi như là món chính”.
“Được”. Nhân viên phục vụ mỉm cười quay đi. Thì ra phở chua
cay là món chính, sáu món kia chỉ là món phụ. Nếu mỗi nữ sinh đều có sức ăn bằng hai chú heo như cô ta thì nhà hàng sẽ giàu to.
Thẩm Quân Kiệt tròn mắt nhìn những món ăn vì có quá nhiều ớt mà màu sắc đỏ tươi trên menu, đặc biệt là cái món tiết ngan đỏ như máu… vẫn chưa ăn mà dạ dày của anh đã bắt đầu đau rồi, haizz…
Nhà hàng này mới mở, khách không đông lắm, chẳng mấy chốc mà những món Tiêu Tinh gọi lần lượt được bưng ra.
Thẩm Quân Kiệt nhìn món ăn xếp kín bàn, ớt, ớt, khắp nơi đều là ớt… Khó khăn lắm mới nhìn thấy món chân gà xào cay không có màu đỏ
như máu. Khốn kiếp, vẫn có ớt xanh…
Thẩm Quân Kiệt cầm đũa, lông mày nhíu lại.
Thấy vẻ mặt biến dạng của anh ta, Tiêu Tinh cười thầm trong
bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm, dịu dàng nói:“Anh sao thế,
không khỏe sao?”.
“Đâu… đâu có, chỉ là dạ dày không được tốt lắm”. Thẩm Quân
Kiệt sờ mũi, gượng cười, “Cô tìm tôi không phải chỉ đơn giản là ăn cơm
chứ? Có chuyện gì cô cứ nói”. Nói rồi anh ta có thể chuồn, quả thực
không muốn cùng chị dâu tương lai ăn “tiệc ớt” này.
Tiêu Tinh gật đầu, nghiêm túc nói:“Hôm nay tôi tìm anh là muốn nói với anh vài điều thầm kín”.
Ba từ “điều thầm kín” được đặc biệt nhấn mạnh, Thẩm Quân Kiệt nghe mà thấy da đầu tê buốt, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý sẵn
sàng rồi mới cười và nói:“Ừ, cô nói đi”.
Tiêu Tinh bình tĩnh nói:“Thực ra, tôi là người đồng tính, tôi thích phụ nữ”.
“…”.
Thẩm Quân Kiệt hít một hơi thật sâu nhưng không thở ra được,
suýt chút nữa thì chết vì ngạt, bỗng chốc mặt tím tái như “gan heo”.
Tiêu Tinh rất hài lòng về hiệu quả của câu nói này. Cô khẽ
thở dài rồi nói:“Tôi có một người chị em tốt là thanh mai trúc mã, cùng
lớn lên với nhau từ nhỏ. Cô ấy rất quan tâm đến tôi, chăm sóc cho tôi.
Lúc đầu tôi tưởng rằng tình cảm mình dành cho cô ấy chỉ là tình nghĩa
chị em, đến tận lúc tôi lên máy bay…”.
Những lời mà Kỳ Quyên đã nói lúc tạm biệt ở sân bay vẫn còn
vang vọng bên tai:“Nếu gặp vận đào hoa, mày cứ nói mày là người đồng
tính, thích phụ nữ, chị mày sẽ ra mặt giúp mày”.
Tiêu Tinh liếc nhìn khuôn mặt biến dạng của Thẩm Quân Kiệt,
cúi đầu cười thầm, khẽ nói:“Đến tận lúc lên máy bay, khi ôm tạm biệt cô
ấy tôi mới phát hiện mình thật sự không thể rời xa cô ấy. Tôi cũng không muốn rời xa cô ấy, bởi vì tôi đã thích cô ấy từ rất lâu rồi”.
“…”. Vẻ mặt của Thẩm Quân Kiệt giống như bị sét đánh, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng.
Tiêu Tinh thừa thắng xông lên, tiếp tục nói:“Xin lỗi, tôi
không thể kết hôn với anh. Chuyện đã đến nước này rồi, tôi cũng không
muốn giấu anh nữa. Thực ra tôi có vấn đề về giới tính, tôi thích phụ nữ, ghét đàn ông. Chuyện này bố mẹ tôi vẫn chưa biết, hy vọng anh đừng nói
với họ. Tôi không muốn làm họ buồn. Tôi không muốn kết hôn với anh,
không muốn làm hại anh, càng không muốn phụ cô ấy, anh hiểu không?”.
Nói rồi cô nhìn anh ta với ánh mắt rất thành khẩn. Vẻ mặt bị
sét đánh của Thẩm Quân Kiệt được định hình rất lâu, lúc ấy anh ta mới
rùng mình, lấy lại bình tĩnh, gượng gạo nói:
“Tôi… tôi vào nhà vệ sinh”.
Anh trai đã nói nếu gặp chuyện gì không thể xử lý thì hãy nghĩ đến “niệu đạo”.
Quả thực là anh ta quá… quá kinh hoàng. Vừa vào phòng vệ
sinh, Thẩm Quân Kiệt liền vã nước lạnh vào mặt, lấy lại bình tĩnh, sau
đó lấy điện thoại trong túi áo, gào lên với anh trai ở đầu dây bên
kia:“Anh nghe thấy chưa? Cô ta nói cô ta là người đồng tính!”.
Thẩm Quân Tắc im lặng không nói gì.
Không phải anh không yên tâm về em trai mà là không yên tâm
về Tiêu Tinh. Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ não của Tiêu Tinh chính là
bộ não trừu tượng nhất, khó khống chế nhất mà anh đã gặp. Anh sợ Tiêu
Tinh dùng thủ đoạn cực đoan để dọa em trai, vì thế mới bảo em trai gọi
điện thoại cho mình, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện này để kịp thời xử lý
tình huống bất ngờ.
Quả nhiên Tiêu Tinh không làm anh thất vọng. Khi anh nghe
thấy Tiêu Tinh ở đầu bên kia nói “Tôi là người đồng tính”, anh đã dùng
nửa cốc cà phê “rửa mặt” cho màn hình máy tính.
Dĩ nhiên, ngồi một mình online trong phòng ngủ, cho dù có
làm động tác mất hình tượng như “phụt cà phê” thì anh cũng không cần lo
lắng. Dù sao thì sẽ không có ai nhìn thấy. Khụ khụ, từ trước tới nay
Thẩm Quân Tắc luôn là người chín chắn, cẩn trọng, bình tĩnh, sáng suốt,
nhưng anh đã phụt cà phê? Nói ra ai tin… Thẩm Quân Tắc hắng giọng, vừa
lấy giấy ăn lau vệt nước dính