
g đã muốn buông tha tiếp tục sống, rõ ràng đã không muốn hối hận nữa.
Nhưng mà, trời cao vì sao không buông tha nàng?
Đúng vậy, nàng hối hận, nàng không có lúc nào không hối hận.
Nàng hối hận bỏ qua cuộc sống vinh hoa phú quý, hối hận bỏ qua Anh Tề, người yêu nàng sâu đậm vô cùng.
Diệp Quân Lan, tại sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy, cứ cào bới lên
tất cả vết thương mà nàng đã giấu kín. Vết thương kia thật vất vả khép
lại, bây giờ lại bắt đầu chảy máu, nàng đau quá, đau quá!
Diệp Quân Lan, ta rõ ràng vô tội, tại sao ngươi không tin?
Phải, nàng ích kỷ, nàng thương tổn tất cả những người yêu nàng, cho nên nàng bị báo ứng.
Nhưng mà, kẻ gặp báo ứng hẳn phải là Tần Kinh Sinh, chứ không phải
nàng, là lỗi của Tần Kinh Sinh, nếu như không phải hắn lừa nàng, nàng đã không đi tới bước đường này.
Diệp Quân Lan, tin tưởng ta, ta vô tội, cứu ta, có được hay không?
Thế nhưng, tại sao, Diệp Quân Lan, ngươi không cứu ta cũng được, tại sao lại ngăn cản Anh Tề cứu ta?
Ta không muốn gả cho Mã Thái Thú, ta không thương ông ta, một nam nhân già nua như vậy, tại sao ta phải gả cho ông ta?
Anh Tề, giúp muội!
Không phải huynh đã nói, huynh yêu ta sao?
Anh Tề, huynh là người tốt nhất, cõi đời này chỉ có huynh có thể cứu ta!
Anh Tề, ta hối hận, Anh Tề, mang ta về nhà, có được hay không?
Khi đó nàng nhìn Anh Tề khát vọng như vậy, nhìn ánh mắt Anh Tề dần
dần ôn nhu, nàng biết nàng sắp thành công, nàng có thể rời khỏi Chẩm Hà
Lâu rồi, có thể không cần gả cho Mã Thái Thú kia, nàng có thể trở lại
làm Hoàng Lương Ngọc.
Nhưng mà, Mã Văn Tài, Diệp Quân Lan, các ngươi thật độc ác, tại sao
các ngươi lại đánh vỡ hi vọng của ta, cướp đi hạnh phúc của ta, tại sao
phải vậy!
Nàng hận, nàng hận, vô cùng hận!
Nàng muốn trả thù, nàng muốn cho bọn họ không được hạnh phúc!
Vì vậy nàng ngồi lên kiệu hoa Mã gia.
Nàng gả cho Mã Thái Thú, một lão nhân có thể làm cha nàng.
Nàng không còn lựa chọn nào khác, cũng không muốn tiếp tục lựa chọn,
nàng cần ông ta, nàng muốn hoàn thành việc trả thù của nàng.
Mã Văn Tài, Diệp Quân Lan, các ngươi đã cướp đi hạnh phúc của ta, vậy thì hãy dùng hạnh phúc của các ngươi chôn cùng đi!
Nàng đã quên mất yêu một người thế nào, cũng quên mất được yêu như thế nào.
Cuộc đời này của nàng chỉ còn lại có hận. Edit: Osicase
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Sau này ông mới biết được, ông yêu nàng, yêu thật sâu nặng, chẳng qua khi đó nàng đã không còn ở đây.
Năm đó, nàng gả cho ông, giống như tất cả những câu chuyện về tài tử
giai nhân khi xưa, nàng, một đệ nhất mỹ nhân Hàng Châu, đệ nhất tài nữ,
nữ nhi của Thái Thú Hàng Châu gả cho con của một thương nhân.
Năm đó, không biết có bao nhiêu đệ tử tuấn kiệt tổn thương, nát hồn, mất tâm.
Năm đó, nàng mặc giá y đỏ rực như lửa, cùng ông bái thiên địa, đi vào động phòng.
Năm đó, nàng nói, nàng yêu ông.
Buồn cười làm sao, nàng không biết là, ông lại không thương nàng.
Ông chỉ là một kẻ lừa gạt.
Ông chỉ hi vọng lợi dụng địa vị của nàng, lợi dụng thế lực của nhà nàng, để ông bò lên vị trí cao hơn.
Từ lúc vừa mới bắt đầu khi ông tiếp cận nàng, đều do ông bố trí, ông cần nàng, nhưng ông không thương nàng.
Mỗi một câu lời ngon tiếng ngọt ông nói với nàng đề là giả dối.
Mỗi một chuyện ông đã làm với nàng đều là âm mưu.
Ông chỉ muốn lợi dụng nàng, cho tới bây giờ.
Nàng là một thê tử rất tốt, dịu dàng, hiền lành, xinh đẹp.
Nàng là một người rất biết lắng nghe, khéo hiểu lòng người, săn sóc ôn nhu, điềm tĩnh hòa nhã.
Nàng là một nữ nhân rất tốt, thật sự rất tốt rất tốt, tốt đến mức quá hoàn mỹ.
Ông không biết ông có bất mãn gì.
Khi nàng ôn nhu nhìn ông cười, toàn tâm toàn ý tin tưởng ông. chưa từng hoài nghi, thì ông lại bối rối trốn tránh nàng.
Ông thế nhưng chột dạ, ông sợ, thậm chí ngay cả dũng khí nhìn nàng ông cũng không có.
Thật sự xin lỗi, ta không thương nàng.
Vốn có thể bật thốt lên lời, vậy mà hôm nay, ông lại không nói ra được.
Hóa ra, thời gian có thể thay đổi tất cả, ngay cả tình cảm của con người đều có thể điều khiển.
Thời gian không thể quay lại, mà trái tim lại có thể quay đầu.
Trong lúc vô tình, ông đã yêu nàng, phần tình cảm kia ẩn dấu trong
lòng, nhẹ nhàng chôn hạt giống, rồi một ngày nào đó, nảy mầm, nở hoa.
Khi ông giật mình, hoa đã nở thành biển*, tất cả trở thành kết cục đã định.
Hoa đã nở thành biển: vật gì hợp họp lại nhiều đều gọi là biển => ý nói tình cảm của ông đã nảy nở vô cùng vô tận.
Lúc đó, thế nhưng ông lại không chấp nhận tin tưởng.
Bắt đầu mỗi ngày ông lưu luyến bụi hoa*, bắt đầu đàn ca mỗi ngày, bắt đầu đêm không về ngủ.
Bụi hoa: nói đến kỹ nữ ngày xưa.
Trong cuộc hôn nhân của ông, ông đã chiếm được thứ ông muốn, thì hiện tại vì sao ông phải coi trọng vị thê tử kia, nàng chẳng qua chỉ là một
con cờ để ông một bước lên mây, hôm nay, đã là một con cờ hết tác dụng.
Ở trước mặt nàng, ông lần lượt nạp thị thiếp vào, hàng đêm lưu luyến không về.
Nàng nhìn thấy ông, sắc mặt trắng bệch, im lặng rơi lệ, cũng không nói được lời nào.
Ông biết nàng sẽ thỏa hiệp, ông biết nàng chưa bao giờ phản đối lời
nói của ông,