
bắt đầu điên cuồng hành hạ mình, hàng đêm mua say, hàng đêm lưu luyến thanh lâu.
Uyển Trăn, tại sao nàng không ghen tỵ, tại sao không mắng ta, tại sao không quan tâm ta nữa?
Con của ông và nàng từ từ lớn lên, bắt đầu dùng ánh mắt của mình nhìn cái thế giới này.
Người phụ thân là ông cũng càng ngày càng hoang đường, Văn Tài chỉ nhàn nhạt nhìn, nhàn nhạt gọi ông là cha.
Cặp mắt kia vô cùng giống Uyển Trăn nhìn ông, dường như ông lại thấy được Uyển Trăn.
Ông bắt đầu sống lại, Uyển Trăn, đây là hài tử của chúng ta.
Ông chỉ có thể dùng tất cả những gì mình có để đối tốt với con, Văn
Tài, con ngoan của ta, Uyển Trăn không quan tâm ta nữa rồi, ta chỉ còn
mình con.
Uyển Trăn đã chết, ông vội vã chạy tới Thính Hương Thủy Tạ, Uyển Trăn ở trước mặt ông, hai mắt nhắm chặt.
Ngay cả câu nói cuối cùng nàng cũng không để lại cho ông.
Văn Tài đã trưởng thành, Uyển Trăn dạy con rất tốt, ngay từ nhỏ đã là một hài tử thông minh mẫn cảm, nên đương nhiên đã nhận ra sự tình giữa
ông và Uyển Trăn.
Ông nghe thấy Văn Tài nói, mẹ bảo, đừng hận cha, cha không sai, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mẹ.
Ông nhìn thấy Văn Tài bình tĩnh đứng, trong đôi mắt đen mang theo bén nhọn trào phúng, tất cả mọi chuyện rốt cuộc là lỗi của ai?
Mẹ, yêu cha cả đời, đến cuối cùng vẫn yêu cha, chỉ là cha không yêu
mẹ mà thôi! Ông nghe thấy Văn Tài nói như thế, sau đó không hề quan tâm
đến ông nữa.
Ông lảo đảo bước ra khỏi Thính Hương Thủy Tạ, rốt cục ngã ngồi trên mặt đất.
Không phải, Uyển Trăn, ta yêu nàng!
Chi là chúng ta sai lầm ở thời điểm gặp nhau mà thôi, nên đã định trước một hồi bi kịch. Edit: Osicase
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Về sau nghĩ lại, kỳ thật hắn đã từng thích Diệp gia muội tử, chẳng
qua phần thích kia cuối cùng cũng không có cơ hội biến thành tình yêu.
Hắn gặp Diệp gia muội tử, là bởi vì tỷ tỷ hắn gả cho Diệp Quân Thanh, khi tham gia tiệc cưới hắn đã gặp nàng.
Năm đó, hắn mười sáu tuổi, đúng lúc là mối tình đầu, thời điểm tỉnh
tỉnh mê mê, cho nên vừa gặp liền động tâm, từ đó người này liền khắc sâu vào trong lòng hắn.
Hắn là con trai độc nhất trong nhà, phía trên chỉ có một tỷ tỷ.
Mặc kệ phụ thân cố gắng thế nào, trong nhà thê thiếp nhiều hơn nữa,
cũng chỉ có hai hài tử con vợ cả là hắn và tỷ tỷ. Phụ thân rất tiếc
nuối, nhưng cũng không thể làm gì, cho nên càng ngày càng nuông chiều
hắn và tỷ tỷ, đặc biệt là hắn.
Hắn nói gì thì chính là cái đó, muốn gì được nấy, cho nên tính tình càng ngày càng kiêu căng tùy hứng.
Phụ thân không bao giờ mắng hắn, bởi vì ông luôn bận rộn chuyện bên
ngoài, không có thời gian. Cho dù trở về nhà, cũng không gặp mẫu thân,
hắn biết phụ thân không thích mẫu thân. Cơ hội gặp mặt ít lại càng ít.
Cho nên hắn học đánh người, gây chuyện, thanh sắc khuyển mã*, muốn phụ thân quản hắn, cho dù mắng hắn cũng tốt a!
Thanh sắc khuyển mã: chỉ kẻ hèn hạ, hư hỏng ham mê tửu sắc
Thế nhưng, cái gì cũng không có, phụ thân vẫn bỏ mặc hắn như cũ, sau đó ra mặt giải quyết khi có chuyện.
Phụ thân luôn tự cho là đúng nghĩ rằng đây chính là điều hắn muốn,
thật ra, hắn chỉ muốn phụ thân ôm hắn một cái, cùng hắn trò chuyện, mắng hắn đánh hắn cũng tốt a! Hắn chỉ muốn một phụ thân như thế cũng không
được sao?
Mẫu thân cái gì cũng không quản, chỉ biết ăn chay niệm Phật.
Hắn rốt cục hiểu, hắn chỉ có tỷ tỷ, chỉ có tỷ tỷ quan tâm hắn, chăm sóc hắn, an ủi hắn.
Tất cả mọi người trong Vương phủ đều cho rằng hắn sợ tỷ tỷ, kỳ thật
không phải vậy, hắn chỉ là quá yêu thương tỷ tỷ, thế cho nên chưa bao
giờ muốn làm trái lại ý nguyện của tỷ tỷ.
Sau đó, ở năm mười sáu tuổi, hắn gặp Diệp gia muội tử.
Năm ấy, Diệp gia muội tử mười bốn tuổi, là một thiếu nữ sắp trưởng thành.
Khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trắng nõn, nụ cười tươi rất đẹp, thản
nhiên đứng ở một chỗ, có một loại thanh nhã tự nhiên không nói nên lời.
Hắn không phải chưa từng gặp qua khuôn mặt như thế, ngược lại, là thấy qua rất nhiều.
Bất kể là yêu mị diễm lệ, hay thanh tú xinh đẹp, hoặc nghiêng nước nghiêng thành, hắn gặp không ít.
Mặc dù khuôn mặt với ngũ quan xinh xắn đã có thể nhìn thấy tương lai
chắc chắn là mỹ nhân khuynh thành, nhưng Diệp gia muội tử bây giờ vẫn
chỉ là một nha đầu không hoàn toàn lớn lên, khuôn mặt còn sót lại ba
phần ngây thơ.
Vậy mà, trái tim hắn không hiểu sao khẽ rung động.
Hắn ở lại, lấy cớ muốn học tập Diệp gia bá phụ.
Phụ thân trước nay luôn mặc hắn, lại biết Diệp gia bá phụ là đại tài không xuất đầu lộ diện, nên cũng là đồng ý.
Vì vậy, hắn bắt đầu hai năm cuộc sống bị Diệp gia muội tử chèn ép.
Tỷ tỷ rất thích Diệp gia muội tử, thường cùng nàng nói một chút chuyện thú vị của bọn họ khi còn bé.
Diệp gia muội tử ghét nhất là thiếu gia ăn chơi, mà hắn chính là một
người trong đó, vì vậy bình thường lúc nàng không có việc gì liền trêu
chọc hắn, đương nhiên đều là một chút trò đùa không ảnh hưởng toàn cục.
Hắn rất nghe lời Diệp gia muội tử, vui vẻ khi bị nàng chèn ép, nhớ
tới nàng hướng về phía hắn cười như tên trộm, đã cảm thấy vô cùng đáng
yêu.
Cho nên, tất cả mọi người cho rằng hắn sợ Diệp gia muội tử,