Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 10.00/10/420 lượt.

rồi, cho dù không bị bào mòn toàn bộ nhưng cũng không còn dư

được là bao.

Mấy năm gần đây, rốt cuộc Sơn Bá cũng từ quan, về nhà. Nhưng trừ đọc

sách, viết chữ, đối câu ra, còn lại cái gì hắn cũng không biết. Bây giờ

từ quan, không có bổng lộc, trong nhà họ cái gì cũng không có, cũng may

có Tứ Cửu ở cùng, thường đi ra ngoài làm chút việc vặt, cuối cũng mẫu

thân nàng không thể tiếp tục nhìn nàng như thế nữa nên thỉnh thoảng cũng tiếp tế cho nàng, cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua.

Nàng vốn tưởng cứ như vậy cả đời cũng tốt, nhưng mà chuyện mẫu thân

tiếp tế cho họ bị Sơn Bá phát hiện, lần đó là lần đầu tiên hắn nổi giận

mắng nàng. Thậm chí còn tát nàng một cái, bắt nàng mang những thứ đó trả lại.

Cho nên, cuối cùng nàng đã nhìn thấu, người đàn ông mà nàng đã từng

liều lĩnh để yêu, sự thanh cao cổ hủ của dạng thư sinh này đã ngấm vào

tận xương tủy hắn từ lâu rồi, rất khó cứu chữa.

Cuối cùng nàng vẫn phải rơi nước mắt, Bát ca, muội sai rồi! Chẳng qua lúc ấy nàng đã hiểu, cho dù có hối hận cả đời thì cũng vô dụng thôi.

Khi nàng đào hôn, nàng đã tự mình chặt đứt đường lui của mình rồi.

Những năm gần đây, cuộc sống ngày càng khó khăn, không có mẫu thân

cứu tế, chỉ dựa vào số tiền Tứ Cửu kiếm được sao có thể đủ cho Sơn Bá

uống rượu đọc sách viết chữ?

Vì thế nàng đến các hộ gia đình giàu có giặt quần áo thuê, tốt xấu gì cũng kiếm được chút tiền, nàng đã sai khi ôm hi vong ở Sơn Bá.

Nàng và Sơn Bá vẫn không có con, chuyện này Lương mẫu rất bất mãn,

mấy ngày gần đây càng thể hiện rõ ràng, Sơn Bá cũng rất để ý, dùng ánh

mắt hoài nghi nhìn nàng. Con? Nàng cười khổ, làm sao có thể có con được, năm đó, Sơn Bá bị trận bệnh kia phá hư thân thể, nếu như điều trị tốt

còn được, nhưng mấy năm qua hắn uống rượu nhiều như thế, cơ thể đã sớm

suy nhược không chịu nổi từ lâu rồi, sao mà có con được.

Nhưng những chuyện này, nàng cũng lười nói, thậm chí còn cảm thấy may mắn khi họ không có con. Nếu tất cả đây đều là sai lầm, thì ít nhất

cũng không liên lụy đến con cái, như vậy cũng tốt.

Sau đó Bát ca lén lút đến thăm nàng. Cuộc sống của Bát ca rất tốt, cưới tẩu tử (chị dâu), tẩu tử rất yêu Bát ca, Bát ca cũng rất yêu tẩu ấy. Mặc dù hai người họ

không ai nói, nhưng nàng nhìn ra sự nhu tình bình lặng giữa hai người.

Nàng cũng không cự tuyệt Bát ca lén đưa tiền cho mình, nàng đã sớm

không còn là thiếu nữ coi tiền bạc như cặn bã rác rưởi từ lâu rồi, nàng

cũng không nói cho Sơn Bá biết, nàng biết hắn không cần, nhưng nàng thì

cần số tiền này.

Bát ca cũng từng nói, bảo nàng về nhà, nàng cũng biết cha mẹ không

tức giận hay ghét bỏ mình, nhưng nàng vẫn từ chối. Chúc gia không thể có một đứa con gái bỏ nhà theo trai, càng không thể có đứa con gái sau khi đào hôn rồi lại bỏ chồng về nhà được. Nàng biết họ không quan tâm,

nhưng nàng không thể không quan tâm.

Nàng đã sai lầm một lần, không thể sai lần thứ hai được. Nếu đã sai thì phải dũng cảm gánh chịu hậu quả mà mình gây ra.

Có lẽ đây chính là sự trừng phạt mà trời cao dành cho nàng. Edit: Hạ

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Sau này hắn mới dần dần hiểu được không phải mình không yêu, chẳng qua là không có cách nào để tiếp tục yêu nữa.

Năm đó, khi lần đầu tiên hắn gặp thiếu nữ mặc giá y kia, nhiệt tình

sôi nổi như vậy, như có ngọn lửa bùng cháy. Tuy hắn chưa từng tiếp xúc

với nàng, nhưng lần đầu tiên gặp được cô gái đặc biệt như vậy, cho nên

ngẩn ngơ, trái tim trong nháy mắt rung động.

Sau đó, hắn luôn nghĩ nếu ngày ấy không gặp Anh Đài thì tốt biết bao. Không gặp, không ngẩn ngơ, trái tim không rung động, như vậy có nghĩa

là tương lai của mình sẽ không như thế này đúng không?

Nhưng mà, lúc ấy chẳng ai biết được tương lai sẽ thế nào, hắn không biết, nàng cũng không biết.

Lần thứ hai gặp Anh Đài, là ở trên thuyền trước khi đến thư viện Ni

Sơn, khi đó nàng giả trang làm nam nhi, hắn mơ hồ có cảm giác quen

thuộc, nhưng lại không đoán ra. Ha ha. Khi đó hắn đơn độc cỡ nào, cho

nên làm quen, kết giao, tất cả đều thuận lợi nước chảy thành sông. Về

sau, để hắn nghĩ xem nào, về sau là cùng nhau trêu chọc Vương Lam Điền,

rồi kết nghĩa, họ thành huynh đệ.

Tới thư viện Ni Sơn học tập vẫn luôn là giấc mộng của hắn, hắn cũng

tin rằng dựa vào bản thân nhất định có thể lấy được công danh, sau đó

làm một vị quan tốt, làm chủ cho dân.

Anh Đài cũng luôn cho là như vậy, nàng tin tưởng hắn, nhận ra tài

năng của hắn, coi hắn là tri kỷ, dĩ nhiên hắn cũng coi nàng là tri kỷ.

Nhưng mà, hắn bị cự tuyệt ở ngoài cửa, đơn giản là vì học phí nộp không đủ.

Thật ra khi đó hắn cũng hiểu được sự chênh lệch giữa mình và Anh Đài, tám lạng với một trăm lạng, kém tròn chín mươi hai lạng, có điều lúc ấy hắn chưa từng nghĩ đến. Có lẽ khi đó hắn còn chưa biết Anh Đài là một

cô nương, sau đó hắn lại điên cuồng yêu cô gái này, cho nên hắn không

quan tâm.

Trên thực tế, yêu Anh Đài là một chuyện rất dễ dàng, Anh Đài là một

cô gái đặc biệt như vậy, thiện lương, thông tuệ, dũng cảm, cố chấp, hơn

nữa còn xinh đẹp. Quan trọng là nàng luôn hiểu hắn.

Nàng là tri kỷ duy nhất trong cuộc đời hắn, k


XtGem Forum catalog