
hi ấy hắn đã nghĩ như vậy.
Biết Anh Đài là con gái, chính là sau khi Anh Đài mất tích, họ gặp nhau một lần nữa.
Ở Chẩm Hà Lâu hắn gặp được Anh Đài trong trang phục nữ nhi. Lúc đó
Anh Đài bị bệnh, không còn nhận ra người nào. Anh Đài đơn thuần, ngây
thơ, xinh đẹp như vậy , còn gọi hắn là Sơn Bá ca ca.
Từ đó hắn đã hiểu rõ, hắn yêu nàng, khi còn chưa biết Anh Đài là con
gái, hắn đã si mê nàng rồi. Cho nên sau khi vừa biết tin Anh Đài mất
tích, hắn đã không ngừng tìm kiếm. Hắn sợ nàng đã chết, nếu như vậy hắn
cũng sẽ chết. Trên cõi đời này không có Chúc Anh Đài thì sao có thể có
Lương Sơn Bá.
Cứ như bây giờ, rất tốt. Hắn cười thật vui mừng.
Anh Đài khỏi bệnh rồi, hai người biểu lộ lòng mình, sau đó thề non
hẹn biển. Anh Đài mang Bích Ngọc Hồ Điệp cho hắn. Đó là vật đính ước của họ, Anh Đài nói nàng muốn gả cho hắn.
Trong chớp mắt, hắn như nghe thấy âm thanh của hoa nở, khi ấy hắn rất hạnh phúc.
Chỉ có điều hắn không ngờ rằng Bát ca của Anh Đài lại phản đối hai
người họ. Bát ca không thích hắn, có thể nói là ghét hắn. Bát ca không
cho phép Anh Đài tìm hắn, cũng không cho phép hắn tìm Anh Đài. Bát ca
nói, huynh ấy muốn mang Anh Đài rời xa hắn, về nhà.
Hắn đã hoảng loạn, không được, sao hắn có thể rời xa Anh Đài, Anh Đài sao có thể rời xa hắn, hai người họ yêu nhau như thế, tại sao những
người đó không hiểu, mà lại phản đối bắt họ rời xa nhau.
Nhưng, Anh Đài đi rồi, cũng không để lại một câu, hắn cũng đổ bệnh,
liệt giường không dậy nổi, Tứ Cửu rất lo lắng, nhưng hắn chẳng còn sức
mà quan tâm. Hắn chỉ cần Anh Đài thôi, Anh Đài, tại sao nàng lại nhẫn
tâm như vậy, nàng đã nói sẽ không rời đi cơ mà, nàng đã nói muốn gả cho
ta cơ mà, tại sao?
Cũng may Anh Đài không có lừa gạt hắn, khi hắn sắp tuyệt vọng, hắn nhận được tin của Anh Đài.
Anh Đài nói nàng sắp phải lập gia đình, nhưng nàng yêu hắn, cho nên
nang quyết định đào hôn, nàng sẽ đi tìm hắn. Hai người họ gặp nhau trước miếu Nguyệt lão ở Hàng Châu.
Khi ấy hắn rất kích động, không mảy may suy nghĩ một tí nào, liền quyết định kéo cơ thể đang đau yếu đi đến nơi hẹn.
Sau đó, rốt cuộc họ cũng gặp nhau, ôm nhau, cho rằng đây chính là
hạnh phúc. Cuối cùng, hai người quỳ gối trước miếu Nguyệt lão, lấy trời
đất làm chứng, thành hôn.
Về sau, họ đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện, nhưng hắn và nàng
không sợ. Hai người họ có nhau, có tình yêu, thế là đã đủ rồi.
Cuối cùng, cha mẹ và ca ca của Anh Đài dần dần tha thứ cho họ, có điều Anh Đài không về nhà nữa.
Hắn dẫn theo Anh Đài về nhà mình, gặp mẫu thân, mẫu thân rất yêu thích Anh Đài, cũng đón nhận nàng.
Bây giờ ngẫm lại, thật ra từ khi vừa bắt đầu hai người họ đã sai lầm
rồi. Hai người họ không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Trong thời gian ấy , hai người họ đã gặp sai người, cho nên đã định sẵn là một hồi bi kịch.
Vừa mới bắt đầu vài năm, cuộc sống của hai người trôi qua rất hạnh
phúc, nàng vì hắn mà dốc lòng trang điểm, vì hắn mà đánh đàn, cùng hắn
chơi cờ, cùng hắn ngâm thơ đối câu. Mà hắn cũng sẽ vì nàng mà họa mi
trước gương, vì nàng mà vẽ tranh, vì nàng mà làm thơ. Hai người họ xứng
đôi biết bao.
Có điều, họ vẫn không có con, mẫu thân cũng chưa từng oán trách than
phiền. Lúc ấy hắn yêu Anh Đài như thế, hơn nữa họ còn trẻ, rồi cũng sẽ
có con thôi.
Dần dần khuôn mặt của Anh Đài trở nên u sầu nhiều hơn, không buồn
trang điểm nữa, không buồn đối câu ngâm thơ nữa. Nàng mặc áo vải thô,
bắt đầu tính toán chi li, bắt đầu thích bàn luận thị phi giống mấy bà cô thôn quê xung quanh, hay phàn nàn oán trách với hắn về chuyện mẫu thân
không đúng.
Khi đó, hắn bắt đầu dự tính tiếp tục đi học, hắn vì Anh Đài mà bỏ thư viện Ni Sơn, hiện tại hắn có chút hối hận, nhưng hắn không nói cho Anh
Đài biết, dù sao hắn vẫn yêu nàng.
Cho nên khi Anh Đài bắt đầu oán trách giống tam cô lục bà, hắn chợt
cảm thấy Anh Đài đã thay đổi, đã trở nên thực dụng, trở nên không biết
điều, trở nên tầm thường, hắn bắt đầu hoài nghi lý do hắn yêu nàng.
Đêm đó hai người họ không ngủ chung phòng, hắn ngủ lại thư phòng.
Mọi cố gắng của hắn không uổng phí, rốt cuộc hắn cũng lấy được công
danh, hắn vui mừng lắm. Anh Đài cũng vui mừng. Hắn cho rằng trời cao đã
thấy được tài hoa của mình nên cuối cũng cũng cho mình một cơ hội, chứ
không hề nghĩ đến công danh này vốn là do Bát ca Anh Đài bố thí.
Khi đó hắn còn chưa biết, cho nên hắn tận sức làm một vị quan tốt,
quả thực hắn đã làm được. Dân chúng yêu kính hắn, nhưng các quan trên và đồng liêu gây khó dễ chèn ép hắn khắp nơi, hắn nghĩ bọn họ ghen tị với
tài năng của mình, cho nên hắn học uống rượu, mượn rượu giải sầu.
Cũng từ trong miệng những người khác hắn biết được vì sao hắn lấy
được công danh, thoáng chốc hắn suy sụp, tôn nghiêm của hắn, kiêu ngạo
của hắn, Bát ca của Anh Đài cao cao tại thượng bố thí một công danh cho
hắn, hung hăng chà đạp toàn bộ tôn nghiêm, kiêu ngạo của hắn ở dưới
chân, khiến hắn thương tích đầy mình.
Hắn nghĩ hắn bắt đầu hận Anh Đài, nếu không phải cưới nàng, hắn vốn
không cần phải đem tôn nghiêm của mình đặt ở trước