
mặt người khác, mặc
cho người ta chà đạp. Nếu không phải cười nàng, hắn sẽ không vứt bỏ tiền đồ rạng rỡ ở thư viện Ni Sơn.
Cho nên hắn bắt đầu coi thường nàng, uống rượu mua vui cả ngày. Mà
nàng, cũng không oán giận, còn đưa rượu cho hắn, an ủi hắn, giống như
người vợ làm tốt tất cả mọi chuyện.
Nhưng mà, hắn không quan tâm nữa, thậm chí hắn còn oán hận nghĩ, có phải nàng biết bản thân nàng nợ mình hay không.
Bắt đầu từ khi nào, hắn đã chẳng hề yêu nàng, cũng không muốn yêu nàng nữa.
Vài năm làm quan va chạm, hắn từ quan, trở về nhà. Hắn bắt đầu viết
chữ vẽ tranh làm thơ, còn có uống rượu. Hắn tin vào tài hoa của mình,
một ngày nào đó sẽ có người phát hiện được tài năng của hắn, hắn không
thể vì mấy đồng tiền, mà hủy đi toàn bộ sự kiêu ngạo tôn nghiêm của mình được.
Anh Đài vẫn luôn cho hắn đầy đủ tiền mỗi khi hắn cần, hắn không biết
những số tiền kia lấy từ đâu ra, có lẽ đa phần là do Tứ Cửu kiếm được.
Không ngờ số tiền ấy cư nhiên là Chúc gia cho.
Hắn tức giận tát Anh Đài, có phải nàng chê hắn nghèo, chê hắn vô dụng hay không? Tại sao nàng có thể chà đạp hắn như vậy! Cầm tiền của Chúc
gia để sỉ nhục hắn, nàng thấy hắn còn chưa đủ mất mặt ở nhà nàng hay
sao? Chúc Anh Đài, nàng thật độc ác!
Sau đó, rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy mặt mũi già nua, da vàng như
nghệ, mắt to trống rỗng, đôi môi tái nhợt, thân thể gầy yếu của người
con gái hắn đã từng yêu. Đây đâu còn là Chúc Anh Đài nữa? Chúc Anh Đài
sao có thể thành như vậy?
Cho nên, hắn đã bỏ chạy, giống như một kẻ đào ngũ thảm hại.
Những năm gần đây, sức khỏe của hắn càng ngày càng kém, nhưng hắn vẫn chưa có con, mẫu thân luôn oán trách, càng ngày càng chướng mắt Anh
Đài.
Mẫu thân chủ trương nạp thiếp, hắn không phản đối, hắn cũng muốn có
con. Lương gia không thể tuyệt hậu. Anh Đài không nói gì, dạo này càng
ngày nàng càng trầm tĩnh.
Tuy Lương gia nghèo khó, nhưng cũng được coi là dòng dõi thư hương,
vẫn có người đồng ý gả cho hắn. Vì thế chọn ngày lành tháng tốt, nạp
thiếp.
Nhớ ngày đó nạp thiếp, Anh Đài ngồi ghế chủ vị, ánh mặt lạnh nhạt hờ
hững, lúc nhìn về phía hắn cũng không còn tình yêu say đắm như trước
đây.
Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hoá ra không chỉ có hắn không yêu nàng, mà
nàng cũng chẳng còn yêu hắn nữa. Tình yêu của bọn họ cuối cùng chấm dứt
trong những ngày tháng sống cùng nhau. Từ đó về sau trở thành hai người
xa lạ. Edit: Osicase
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Nàng từ nhỏ đã biết, nàng sẽ trở thành tân nương của Chúc Anh Tề, gả cho hắn, cùng nhau đi hết cả đời này.
Nàng đã từng không quan tâm vận mệnh của mình bị thao túng, an tâm gả cho một người nàng không thương, giúp chồng dạy con, cả đời trôi qua
như vậy.
Kỳ thật Anh Tề là một người rất tốt rất tốt, cũng rất yêu rất yêu nàng, những điều này nàng vẫn biết.
Khi nàng đổ bệnh, Anh Tề ở bên cạnh nàng; khi nàng khổ sở, Anh Tề sẽ
an ủi nàng; khi nàng vui vẻ, Anh Tề sẽ chia sẻ với nàng. Anh Tề đưa nàng lễ vật, sợ nàng thương tâm, mang nàng đi ngắm cảnh, chơi đùa với nàng,
tùy ý mặc nàng làm nũng. . . . . .
Kỳ thật Anh Tề rất tốt rất tốt, đối với nàng cũng rất tốt, chỉ là nàng không thương hắn.
Rất buồn cười chăng, mặc dù nàng hưởng thụ tình yêu của Anh Tề, nhưng nàng không có cách nào giao ra tình yêu của mình. Anh Tề là ca ca. Anh
Tề là bằng hữu, Anh Tề là chồng tương lai của nàng, nhưng Anh Tề không
phải là người yêu của nàng.
Những thứ kia đều là rất tốt rất tốt, chẳng qua nàng không thích
Người ném ta một quả, ta trả một quỳnh cư (ngọc đẹp). Ban đầu là báo đáp. Mai sau sẽ hòa hợp.
Nàng từng cho là vậy, nàng chẳng qua chỉ là đền đáp, cho nên giao
mình cho hắn, trở thành thê tử của hắn, gả cho hắn, chăm sóc hắn, cho dù nàng không thương hắn.
Anh Tề, hắn sẽ là một người chồng tốt, mà nàng sẽ phải là một thê tử tốt.
Nhưng mà, trong hôn lễ của Anh Tề và nàng, nàng vẫn chạy.
Bởi vì, nàng đã yêu một người, hắn tên là Tần Kinh Sinh.
Kì lạ thay, ta muốn cùng quân (ý chỉ người thương)thấu hiểu, trường mệnh tuyệt không thay lòng. Núi không đồi, nước sông sẽ kiệt,
đông sấm từng trận, mùa hạ mưa tuyết. Trời đất hợp lại, mới có thể to
gan kiên quyết!
Nàng đem tình yêu của nàng dâng cho hắn, đổi lấy lời hứa dành cho
nàng, rồi như lúc này đây bảo nàng dâng mình cho hắn. Hắn là duy nhất
trong cuộc đời nàng, dù thiêu thân lao đầu vào lửa, dù chết vẫn không
hối hận.
Cho nên, Anh Tề, thật xin lỗi, ta không thể làm thê tử của huynh.
Nàng nghĩ, khi đó, nàng thật đúng là một kẻ ngu. Thế nhưng đi tin tưởng loại tình yêu này.
Cái người gọi là Tần Kinh Sinh kia lừa nàng, đem nàng bán vào Chẩm Hà Lâu.
Buồn cười làm sao, nam nhân cho tới bây giờ đều không quý trọng đồ đã đoạt được, tình yêu chỉ là những lời nói dối của một nam nhân chỉ vì
muốn có được lòng nữ nhân, lời ngon tiếng ngọt chẳng qua chỉ là thủ đoạn để bắt được lòng người.
Đáng tiếc, nàng bây giờ mới hiểu được!
Hoàng Lương Ngọc trước kia đã chết rồi, hiện tại nàng là Ngọc Vô Hạ, hoa khôi của Chẩm Hà Lâu.
Thế nhưng, vì sao lại để nàng gặp phải Diệp Quân Lan lần nữa?
Vì sao? Nàng rõ ràng đã chết tâm, rõ ràn