
kỳ thật thì hắn sợ nàng không vui.
Có khi, hắn trộm nghĩ hai người họ có tính là thanh mai trúc mã hồn nhiên vô tư không?
Chẳng qua, khi đó hắn vẫn không cẩn thận phân biệt rõ, cái loại tâm tình quỷ dị này cư nhiên cũng gọi là thích.
Hai năm sau, hắn phải về nhà.
Hắn từ biệt tỷ tỷ và Diệp gia muội tử, hai năm qua, là hai năm vui sướng nhất mà hắn đã trải qua.
Tỷ phu, nhị ca, Diệp gia bá phụ và bá mẫu, đều rất tốt.
Diệp gia muội tử mặc dù thích trêu đùa hắn, chèn ép hắn, nhưng hắn nhìn ra được kỳ thật nàng đối với hắn rất tốt.
Diệp gia, giống như là một gia đình chân chính.
Chỉ tiếc, hắn tên Vương Lam Điền, hắn họ Vương.
Lần thứ hai, gặp lại Diệp gia muội tử là ở cổng vào của thư viện Ni Sơn.
Hắn coi thường những thứ dân đen kia, tại sao bọn họ có thể ngồi ngang hàng với hắn, bọn họ không xứng!
Hắn mới là lão đại, dù sao tất cả mọi chuyện đều có phụ thân chống đỡ, không phải sao?
Cho tới bây giờ hắn đều không phải người tốt, hắn là thiếu gia ăn chơi, là một tiểu nhân.
Sau đó, Diệp gia muội tử tới, nhưng nàng không tới một mình, bên cạnh có thêm một nam tử.
Hóa ra, hắn đã muộn một bước.
Một khắc kia, hắn đã nhận ra hắn thật sự thích nàng. Chẳng qua hắn bỏ lỡ.
Nhưng mà, hắn vẫn không muốn để nàng nhìn thấy mình hèn mọn như thế, hắn không muốn nàng nhìn thấy một mặt xấu xí của mình.
Thế nhưng, nàng vẫn thấy được.
Bắt gặp cái nhìn xem thường trong mắt nàng, điều này làm cho hắn chật vật không chịu nổi.
Đã như vậy, hắn còn gì phải sợ nữa đây?
Đúng vậy, hắn chính là một người như thế, tiểu nhân ngoài mạnh trong yếu.
Hắn nhìn thấy nam nhân bên cạnh nàng cầm cung tên, bắn về phía hắn.
Không, hắn sợ chết!
Từ giờ khắc đó, hắn mới chân chính hiểu rõ mình, kỳ thật hắn là một kẻ nhát gan sợ chết.
Diệp gia muội tử, nàng không có lỗi, hắn không xứng với nàng.
Hắn nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh.
Về sau, vì sao muốn hãm hại Mã Văn Tài đây?
Hắn vẫn rất rõ ràng, hắn ghen tỵ với hắn ta, hắn ghen tỵ hắn ta cái
gì cũng mạnh hơn hắn, ghen tỵ với hắn ta có thể đi vào trái tim của Diệp gia muội tử.
Đúng, hắn vô cùng ghen tỵ.
Nếu như không có hắn ta, có phải Diệp gia muội tử sẽ thích hắn hay
không, nếu như không có hắn ta, có phải Diệp gia muội tử sẽ đối với hắn
giống như trước đây hay không.
Nhưng không ngờ, lần này, người bị tổn thương chính là Diệp gia muội tử.
Nàng nói, nàng tin tưởng Mã Văn Tài!
Khi đó, hắn mới biết hắn thua, thua hoàn toàn!
Hắn xuất hiện ở trước mặt nàng sớm hơn Mã Văn Tài, nhưng lại chậm một bước đi vào trái tim nàng.
Nỗi khổ lần đầu tiên động tâm, nỗi khổ lần đầu tiên u mê, tại một bước này, trở thành tiếc nuối vĩnh viễn trong lòng hắn.
Như vậy, hãy để nó trở thành bí mật trong đáy lòng hắn đi!
Diệp gia muội tử, hi vọng muội hạnh phúc! Edit: Osicase
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Nàng đã chết, bởi vì một chuyện ngoài ý muốn, nghe nói máy tính trung tâm ở trong Địa phủ xảy ra vấn đề, cho nên nàng cứ như vậy không giải
thích được kết thúc cuộc đời của mình.
Kỳ thật, cho tới bây giờ Diệp Quân Lan chưa từng chết, thậm chí nàng
còn may mắn, mình rốt cục đã chết, rốt cục không cần phải đối mặt với
một gia đình như vậy.
Suy cho cùng, Diệp Quân Lan chỉ là kẻ hèn nhát, có rất nhiều chuyện
nàng không muốn đối mặt, bất kể là cha hay là mẹ, hoặc là anh trai, cho
nên nàng đã chết, rất hợp ý của nàng.
Nàng vừa mừng thầm, vừa nhìn các đại nhân viên của Địa phủ vẻ mặt sợ
hãi, đồng loạt xin lỗi nàng, sợ nàng cáo trạng lên Thiên Thượng, như vậy Địa phủ sẽ không gánh nổi.
Vốn chuyện cũng không có gì, chỉ là làm chết người phàm, Thiên Đình
cũng sẽ không nhàm chán đến mức quan tâm chuyện này, dù sao thần tiên
cao cao tại thượng, luôn xem thường người phàm, nhưng mà gần đây không
biết kẻ nào kiến nghị, nói phải cải cách chế độ mục nát kia, kết quả một đám thần tiên chỉ biết ăn không có chuyện gì làm liền khắp nơi chỉnh
đốn tác phong, một chuyện nho nhỏ cũng có thể bay lên đến trình độ cao
như chính trị, Địa phủ đương nhiên cũng sợ.
Cho nên, Địa phủ đồng ý cho Diệp Quân Lan rất nhiều chỗ tốt, chỉ cầu nàng đừng vạch trần chuyện này.
Diệp Quân Lan đáp ứng, nàng lăn lộn làm ăn buôn bán lâu như vậy, sao
lại không rõ quan hệ lợi hại trong chuyện này. Dù sao nàng cũng không bị thiệt thòi, chưa nói được cung cấp đồ ăn ngon, kiếp sau còn có số mệnh
nhân duyên vô cùng tốt, chỉ cần đồng ý giữ miệng thôi, hơn nữa còn có
thể nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của bọn họ lấy lòng nàng, cớ sao lại không làm chứ!
Nhưng nàng không ngờ tới, đáp ứng điều này, lại trở thành căn nguyên
cho tất cả mọi việc, là duyên phận hay là kiếp số, giờ phút này nàng cái gì cũng không biết.
Nàng bị đày đi rồi, bị Địa phủ hợp lý hợp tình không chút khách khí
đá khỏi Địa phủ, đi tới dương gian, chính thức trở thành cô hồn dã quỷ.
Gào thét, nàng biết mình đối với Địa phủ mà nói, có lẽ là đại phiền toái, nhưng chuyện này cũng không phải lỗi của nàng.
Có điều, Diệp Quân Lan nàng cho tới bây giờ luônh là người thích ứng
với mọi hoàn cảnh, nếu đi tới dương gian, liền thích ý chơi đùa một phen a.
Không nghĩ tới, một lần p