
à nua của mình. Sợ thấy mình một thân lam lũ cực khổ. Nàng mới
hai mươi tám tuổi mà thôi, nhưng cuộc sống trong những năm tháng này
không hề cho nàng dáng vẻ thùy mị, mà đổi lại là dung nhan tiều tụy già
nua cùng với sự mệt mỏi kiệt sức.
Nàng nghĩ, có lẽ từ lúc vừa bắt đầu nàng đã sai rồi, nhưng mà giờ đây hối hận cũng đã muộn. Bắt đầu từ khi nào trong lòng nàng có suy nghĩ
như vậy? Khiến nàng phải ngẫm lại mọi việc thật kĩ càng.
Thật ra, khi nàng liều lĩnh quyết định phải gả cho Lương Sơn Bá, thì cũng nên nghĩ tới sẽ có kết cục ngày hôm nay.
Có điều khi đó, tại sao nàng lại yêu tên thư sinh Lương Sơn Bá kia cơ chứ, yêu hắn nhân từ khoan hậu, yêu hắn ôn nhuận thiện lương, yêu sự
tài ba hơn người của hắn, yêu hết thảy con người hắn.
Cho nên chẳng cần quản gia cảnh của hắn bần hàn, cũng chẳng màng tính tình cổ hủ cố chấp của hắn.
Nàng cố tình muốn gả cho hắn, cho dù cha mẹ không đồng ý, cho dù ca
ca ra sức phản đối, cho dù bạn thân khuyên can quyết liệt, nàng vẫn nhất quyết gả cho hắn, vì hắn, nàng mặc kệ tất cả.
Cho nên, nàng lợi dụng lòng áy náy của Bát ca đối với mình, gửi cho
Sơn Bá một bức thư, Bát ca không biết kế hoạch của nàng, từ lúc đầu nàng đã có kế hoạch muốn chạy trốn khỏi đám cưới rồi.
Khi nàng phải gả cho người khác, nàng đã đào hôn, nàng muốn đi gặp Sơn Bá, sau đó gả cho hắn.
Đúng vậy, cuối cùng nàng cũng gặp được Sơn Bá, khi đó Sơn Bá bị bệnh
rất tiều tụy, Tứ Cửu nói đó là bởi vì nàng. Khi ấy hắn vui mừng khôn
xiết khi có thể gặp nàng, Sơn Bá yêu nàng, giống như tình yêu mà nàng
dành cho hắn.
Sau đó hai người họ đã bái thiên địa (trời đất), thành hôn,
vào động phòng, người chứng kiến toàn bộ ngoài trừ trời đất, cũng chỉ có mình Tứ Cửu, nàng cho rằng đây chính là khởi nguồn hạnh phúc của hai
người, lại không nghĩ rằng, kết quả là mọi khó khăn trắc trở đềh bắt đầu từ đây.
Sau đó, họ đã trải qua rất nhiều việc, nhưng dẫu sao khi đó họ vẫn vui vẻ, họ vẫn cho rằng sẽ luôn như vậy.
Cuối cùng, cha mẹ và Bát ca cũng đồng ý tha thứ cho nàng, mặc dù họ
cự tuyệt không chấp nhận Lương Sơn Bá làm con rể Chúc gia, nhưng như vậy là đủ rồi, từ từ sẽ tốt cả thôi, nàng đã ngây thơ nghĩ như vậy đấy.
Nàng theo Sơn Bá về nhà, gặp mặt mẫu thân của Sơn Bá, cuộc sống như nàng mong muốn bắt đầu.
Bây giờ ngẫm nghĩ lại một chút, kỳ thực vốn dĩ hai người có thể trải
qua cuộc sống tốt đẹp, nếu như hai người nhân cơ hội mà lợi dụng cho
tốt. Vốn dĩ của hồi môn mà Chúc gia chuẩn bị cho nàng đủ để nhà họ sống
sung túc hết cả đời mà không cần lo cái ăn cái mặc.
Chỉ có điều mọi chuyện đã xảy ra đều không có “Nếu như”.
Lúc đó, nàng vẫn chỉ là một cô gái được chiều chuộng, không biết đến
củi gạo dầu muối, nàng tưởng rằng trong cuộc sống chỉ cần được ở bên
cạnh người mình yêu thì những thứ khác chẳng còn quan trọng gì. Vì thế,
nàng vẫn luôn tiêu xài tùy ý. Sơn Bá cũng không để tâm, mặc theo ý nàng, vốn hắn không muốn đồ bố thí của Chúc gia, bây giờ như vậy càng tốt.
Dần dần, nàng phát hiện ra mọi chuyện không ổn, số tiền không dùng
đến trong tay càng ngày càng ít, đồ cưới cũng bán hết. Sơn Bá vẫn không
biết, hắn chỉ một lòng muốn đạt được công danh, lại bắt đầu vùi đầu vào
đọc sách. Bất đắc dĩ, nàng bán đồ trang sức, bán y phục, bắt đầu mặc đến những bộ vải thô vải gai mà trước đây luôn xem thường.
Sau đó gạo trong thùng cũng hết dần, thậm chí nàng còn không có tiền
mua gạo, Lương mẫu bắt đầu oán giận nàng, không còn cách nào khác nàng
đành phải kể khổ với Sơn Bá, đúng thế, chỉ có Sơn Bá hiểu nàng, nhưng
mà, khi ấy Sơn Bá cũng khó chịu bất mãn với nàng. Nàng vẫn nhớ, hắn nói
nàng đã thay đổi, trở nên tính toán chi li keo kiệt, trở nên tùy hứng
không biết gì.
Tối đó, nàng khóc một đêm, Sơn Bá không biết.
Rốt cuộc, Sơn Bá cũng đạt được ước nguyện, đạt được công danh, nàng
phấn khởi lắm, Sơn Bá cũng rất vui mừng. Có điều họ không biết, công
danh này là do Bát ca giúp Lương Sơn Bá cầu cạnh mà có được, bởi hắn
không muốn muội muội của mình phải chịu khổ nữa. Bởi cho dù Lương Sơn Bá có tài hoa như thế nào đi nữa, dẫn theo con gái bỏ nhà theo trai, tự
mình lập gia thất, đã là tội bất hiếu lớn, triều đình vốn không dung
được, sao có thể có công danh đây.
Sơn Bá vẫn luôn muốn làm một vị quan tốt, mà hắn đúng là một vị quan
tốt, dĩ nhiên đối với dân chúng mà thôi, còn đối với quan trên và phương sĩ tộc* mà nói, một vị quan có tư tưởng cố chấp thanh cao tự phụ căn
bản không phải là một chuyện tốt, cho nên Sơn Bá phải chịu đủ chèn ép
gây khó dễ, sau đó về đến nhà là mượn rượu giải sầu.
(*) Phương sĩ: xưa được gọi là những người cầu tiên học đạo, hay
những người trong tần lớp nho sĩ. Phương sĩ tộc là chỉ những gia tộc
theo nghiệp Nho.
Nàng ngoại trừ an ủi hắn, mua rượu cho hắn, thì từ đầu đến cuối cũng
không nói với nhau một lời nào. Hắn chẳng buồn quan tâm nàng, không che
chở cho nàng, cũng không coi nàng là tri kỷ nữa. Nàng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng nàng cũng thờ ơ lạnh nhạt, không nói thêm gì.
Có lẽ khi đó tình yêu giữa hai người họ đã sớm đã bị cuộc sống này
bào mòn