
i cả
người đều là máu, hơn nữa sắc mặt còn không biến đổi.
Thành tuy bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố gắng chống
tay xuống đất, khó khăn đứng dậy, lau vệt máu bên khóe miệng.
Cho dù cả người anh ta toàn máu, nhưng vẻ mặt anh ta
vẫn kiêu ngạo như thế.
Hàn Trạc Thần cúi người dựng chiếc ghế trên mặt đất
lên, ngồi xuống, một chân ung dung vắt trên một chân khác. "Con gái của
tôi bảo tôi không nói lý lẽ, được, vậy thì bây giờ tôi nói lý lẽ với
cậu..."
"Nói lý lẽ cái gì chứ?" Mạt Mạt tức đến cả
người phát run: "Gọi xe cứu thương đi!"
Hàn Trạc Thần liếc cô một cái, thấy cô sốt ruột đến
nỗi hai mắt hồng hồng, hơi không nỡ, nói với lái xe của ông: "Gọi xe cứu
thương đi!"
"Dạ!"
Thấy người lái xe gọi điện cho xe cứu thương, trái tim
đang treo lơ lửng của Mạt Mạt cuối cùng cũng có thể buông xuống.
"Cậu có biết vì sao tôi đánh cậu?" Hàn Trạc
Thần quả nhiên bắt đầu nói lý lẽ với Thành.
"Không biết."
"Tóm lại cậu tiếp cận con gái tôi có mục đích
gì?"
"Cháu không tiếp cận cô ấy..." Thành cười
châm biếm: "Là cô ấy chủ động tiếp cận cháu vì muốn học hát với
cháu!"
Hàn Trạc Thần rõ ràng vô cùng không hài lòng với câu
trả lời của anh ta, tuy nhiên ông liếc nhìn Mạt Mạt, rồi lại xem An Nặc Hàn,
giọng điệu vẫn rất nhã nhặn: "Chuyện quá khứ tôi không truy cứu nữa. Từ
hôm nay trở đi, đừng để tôi thấy cậu ở cùng với con gái tôi..."
Thành đứng thẳng, kiên quyết mà đối diện với Hàn Trạc
Thần: "Cháu thật lòng với Mạt Mạt, cháu muốn ở bên cô ấy."
"Cậu nói lại lần nữa."
"Cháu yêu cô ấy!"
Hàn Trạc Thần mỉm cười gật đầu, liếc nhìn mấy tên côn
đồ phía sau Thành.
Mạt Mạt còn chưa kịp hiểu ẩn ý trong cuộc đối thoại
của hai người, đã thấy tên kia đi tới chỗ Thành, hai tay cầm chặt gậy gỗ, nặng
nề vung về phía gáy Thành.
"Đừng!" Cô thét chói tai, mắt thấy Thành nhổ
ra một ngụm máu tươi, ôm đầu chảy máu quỳ xuống đất.
Thấy tên kia lần thứ hai vung gậy gỗ lên, Mạt Mạt liều
lĩnh chạy tới, ôm Thành từ sau lưng.
Máu trên người anh nhuộm đỏ hai tay cô, váy cô.
Thành nhìn cô đau buồn, đôi mắt ánh vàng càng lúc càng
hoảng hốt.
"Bố, anh ấy yêu con có gì sai? Vì sao bố lại muốn
đánh anh ấy?"
"Con thì biết gì? Con bị người ta lừa, con có
biết không?"
Mạt Mạt lại liếc qua Thành, anh đã nhắm mắt lại.
"Anh ấy không lừa con! Con tin anh ấy!" Cô
tin vào Thành, bởi gì giọng hát là một thứ không lừa được người. Tiếng ca của
anh thuần khiết huyền ảo như thế...
Hàn Trạc Thần quay đầu nói với An Nặc Hàn. "Tiểu
An, đưa Mạt Mạt đi."
An Nặc Hàn do dự một lát, cởi áo khoác đặt lên vai Mạt
Mạt, ôm ấy vai cô, tách cô ra khỏi Thành.
Cô trơ mắt nhìn mấy cây gậy tuyệt tình đánh vào trên
cơ thể gầy gò của Thành, đây là cảnh tàn nhẫn nhất cô thấy từ khi chào đời tới
nay.
Người làm tất cả những thứ này lại là hai người đàn
ông cô yêu nhất.
Cô giống như phát điên, vùng ra khỏi hai tay An Nặc
Hàn, cầm nửa bình rượu vỡ từ trên mặt đất lên, khua giữa không trung.
"Đừng tới đây! Tất cả đừng có tới!"
Cô nhìn thoáng qua Thành đang nằm trong vũng máu, khẽ
cắn môi, đưa đầu thủy tinh vỡ sắc nhọn nhằm vào cổ họng mình. "Dừng tay!
Bố bảo nhưng người kia đánh anh ấy tiếp thử xem!"
"Mạt Mạt!"
Tay cô run lên, thủy tinh đâm vào da mềm mại, thật sự
rất đau. "Dừng tay!"
Mắt cô ngập nước, ánh mắt tràn đầy van nài nhìn An Nặc
Hàn.
"Giúp em đi..." Nước mắt trong suốt rơi
xuống chai thủy tinh vỡ. Khi đó cô cũng không biết ở trước mặt An Nặc Hàn dùng
máu và nước mắt bảo vệ cho một người con trai khác có ý nghĩa gì. Đợi đến khi
cô hiểu được, tất cả mọi thứ đều đã quá muộn rồi.
Bỗng nhiên, trước mắt cô chợt lóe lên một bóng hình,
An Nặc Hàn nắm chặt cổ tay một tên, giật lại cây gậy gỗ của ông ta. Sau lại
chuyển mình, chặn trước một tên khác, một đấm khiến tên ấy lùi lại...
Những tên khác đều dừng hành động, nhìn về Hàn Trạc
Thần.
An Nặc Hàn đi tới bên cạnh Mạt Mạt, lấy lại chiếc chai
trong tay cô, đưa tay nâng cằm cô lên, cẩn thận xem xét vết thương của cô.
"Sau này gặp chuyện gì cũng đừng gây tổn thương
chính mình." Anh khàn giọng nói.
"Anh Tiểu An..." Mạt Mạt hoảng hốt chìa tay
ôm cánh tay anh, muốn hấp thụ một chút ấm áp và an ủi trên người anh. An Nặc
Lại lùi về sau một bước, tránh được.
"Anh phải đi, em nhớ giữ gìn sức khỏe thật
tốt!"
Anh thoải mái quay người đi ra khỏi bar.
Mạt Mạt ngơ ngác nhìn bóng lưng anh rời đi, cô có một
loại ảo giác, nếu anh đi lúc này, sẽ không quay trở lại nữa!
"Mạt Mạt..." Hàn Trạc Thần đi tới bên cạnh
cô, vuốt ve mái tóc, muốn an ủi cô đôi chút.
Cô tức giận, mạnh mẽ đẩy ông ra. "Bố cho rằng bố
là bố con thì có thể quyết định hộ con à? Bố sai rồi! Trừ chính con, không ai
có thể quyết định tương lai của con hết!"
"Bố cũng chỉ muốn tốt cho con! Bố biết rằng con
muốn lấy Tiểu An..."
"Con không muốn! Một chút cũng không muốn!"
Đau lòng, thất vọng trộn lẫn nhau cùng nảy lên trong lòng, cô hét to: "Cái
gì bố cũng tự ý xắp xếp cho con, bố có bao giờ hỏi con là con có bằng lòng hay
không hả?"
Cô muốn đấy, nhưng muốn thì có ích lợi gì?
Một người đàn ông trước sau không c