
ngon.”
Hàn
Thuật không biết, ngay cả Quách Vinh Vinh cũng không biết, hơi ấm sát qua ngón
tay của Trang Nhàn khi anh nhận lấy que xiên, mãi đến rất lâu sau cũng còn làm
cô rung động.
Sau sự
việc lần đó, Trang Nhàn dễ tính thường ngày đã giận lẫy với Quách Vinh Vinh, cô
trách Quách Vinh Vinh đùa giỡn quá mức. Đổi lại ngày thường, Quách Vinh Vinh
lâu nay yêu thích vui nhộn đã sớm chọc ghẹo cho Trang Nhàn cười trở lại rồi,
nhưng lần này, cô cũng như bị mắc bệnh vậy, hai người bạn thân chiến tranh lạnh
mất mấy ngày liền. Cuối cùng vẫn là Quách Vinh Vinh chủ động mở lời mời Trang
Nhàn cùng cô tham gia vũ hội của trường.
Lúc này
Trang Nhàn đã hết giận rồi, cô chỉ có một mình Quách Vinh Vinh là bạn thân,
chiến tranh lạnh nhiều ngày như thế cũng cô đơn vô cùng, giờ đây đối phương đã
cho cơ hội, kẻ khờ cũng biết phải thuận thế mà làm hòa, thế là Trang Nhàn thay
váy cùng đi với Quách Vinh Vinh.
Trong
hội trường tối mịt vì người, Trang Nhàn và Quách Vinh Vinh vừa ngồi xuống thì
đã chú ý thấy ngay trung tâm của sàn nhảy, Hàn Thuật trong bộ vest thẳng tắp
đang khiêu vũ cùng một cô gái xinh đẹp bên khoa Luật dân sự, những bước nhảy
nhanh của đôi kim đồng ngọc nữ tựa như cặp bướm phối hợp ăn ý bay lượn khắp hội
trường.
“Mình
biết nhỏ đó, biệt hiệu ‘xe buýt’...” Dưới hoàn cảnh khó nhìn thấy gương mặt như
vậy, Trang Nhàn đã trông thấy khóe môi Quách Vinh Vinh cong lên một nụ cười, cô
không để tâm lắng nghe, chỉ một lòng dõi theo bước nhảy của họ. Họ nhảy thật
đẹp, Trang Nhàn nghĩ.
Cô thậm
chí không có ganh tỵ, khi biết rằng mình mãi mãi cũng không phải là người cùng
anh đứng dưới ánh hào quang, thì trong lòng cô chỉ còn lại sự thưởng thức, tâm
phục khẩu phục.
Hàn
Thuật và bạn nhảy của anh lướt bay trong điệu nhảy, được một lúc thì đã tới bên
Trang Nhàn, Trang Nhàn ngẩn người nhìn họ, không biết là ai đã lén dùng lực đẩy
cô một cái, cô không có phòng bị, thế là loạng choạng ngã về phía trước, đúng
lúc đụng vào bạn nhảy của Hàn Thuật, cô gái ngừng lại, hét lên một tiếng.
Trang
Nhàn lắp ba lắp bắp nói lời xin lỗi, nhưng miệng lưỡi lại chẳng chịu nghe lời,
xung quanh lại ồn ào, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, chẳng nghe được câu nào. Tuy
nhiên, Hàn Thuật đã buông bạn nhảy của mình ra, đỡ lấy Trang Nhàn, rồi chợt nắm
lấy tay cô, tiếp tục hoàn thành khúc nhạc còn lại.
Trang
Nhàn đã không chỉ một lần len lén ngâm nga một khúc nhạc và giang tay ra, khiêu
vũ cùng bạn nhảy hư không trong những lúc phòng vệ sinh chỉ có một mình cô, cô
tưởng rằng đó chỉ là giấc mơ của một mình cô.
Đã
không còn nhớ đêm đó kết thúc như thế nào, Trang Nhàn nằm trở về giường của
mình mà trái tim vẫn còn ở lại trên sàn nhảy, cô được anh dẫn dắt khiêu vũ
trong khúc nhạc, xoay vòng, xoay vòng, giấc mộng cũng xoay chuyển trong không
gian vô biên vô tận.
Vẫn là
Quách Vinh Vinh tát nước vào giấc mộng của Trang Nhàn, cô nói: “Con người của
Hàn Thuật quá cợt nhả, cậu đừng có mà nhập tâm quá, hãy nghe mình nói, trong
cung điện chỉ có một hoàng tử, mà những người muốn làm cô bé lọ lem lại như
trăm vạn binh mã qua cầu khỉ!”
Trang
Nhàn nghĩ thầm, cô không muốn qua cầu, từng có giấc mơ khiêu vũ ấy đối với cô
đã là quá đủ.
Ngờ
đâu, tất cả lại chỉ là khởi đầu.
Mặc cho
Quách Vinh Vinh đã hết lần này đến lần khác nhắc nhở Trang Nhàn đừng mơ làm cô
bé lọ lem, nhưng nếu như có một ngày, hoàng tử cầm theo đôi giày thủy tinh vừa
chân đi tới, liệu cô có mang không?
Rất
nhanh, điện thoại gọi đến ký túc xá tìm Trang Nhàn thường xuyên reo lên, hình
bóng của Hàn Thuật cũng thường xuyên xuất hiện dưới lầu nữ sinh. Mọi người lan
truyền với nhau rằng Hàn Thuật đã thích “Mỹ nhân khúc gỗ” của học viên pháp
luật. Quách Vinh Vinh nhiều lúc cũng một mình ngẩn ngơ tự hỏi: “Có thể sao?”
Trang
Nhàn chẳng cần biết có thể hay là không thể, anh là nguồn sáng của cô, cô là
con thiêu thân không hối hận, và kết quả là, cô đã bưng cái mặt đỏ của mình,
lắp bắp bước vào những cuộc hẹn như mơ, cô vẫn không biết cách nói chuyện, khi
khẩn trương sẽ chẳng biết phải làm gì, sau mỗi cuộc hẹn cô đều muốn nhớ lại chi
tiết ngày hôm đó song lại chẳng bao giờ làm được, còn Hàn Thuật, ánh mắt anh
nhìn cô nhiều lúc lại còn chuyên chú hơn cả cô.
“Mình...
mình trông rất khờ phải không?” Trang Nhàn sợ giấc mộng này kết thúc quá sớm,
cô sợ anh sẽ bỏ cuộc vì sự nhàm chán của mình.
Nhưng
Hàn Thuật lại không ngừng nhấn mạnh với cô rằng cô rất tốt, anh nói đi nói lại,
ngữ điệu trang trọng, dường như muốn cô ghi nhớ. Làm sao mà cậu có thể khờ chứ,
mình sẽ không thi vào cùng một trường đại học với kẻ ngốc nghếch đâu; Làm sao
mà cậu có thể tệ hơn người khác, lẽ nào cậu chưa bao giờ nhìn mình trong gương
sao? Lời nói của anh giống như thôi miên vậy, dần dà rồi Trang Nhàn cũng thật
sự khiến mình tin tưởng, mỗi buổi sáng thức dậy cô đều sẽ làm như anh nói, nhìn
vào gương tự bảo: mình rất tốt, mình rất tốt... Trước mặt mọi người, cô quả
thật đã tự tin hơn rất nhiều.
“Nhưng
mình rất nhàm chán, cậu đi với mình có cảm thấy phiền không?” Đây là điều