
gười họ nói cho cùng là hai con
châu chấu trên một sợi thừng.”
“Người
vừa đi họ Hàn, không phải nghe nói ông già anh ta là chánh án tòa án gì đấy
sao, nhà chắc chắn rất có thế lực, theo lý mà nói thì có chuyện gì mà không san
bằng nổi chứ.” Bình Phượng cúi đầu lấy mũi chân vẽ lên mặt đất, rồi cô kéo Cát
Niên lại, dứt khoát ngồi xuống, hỏi tiếp, “Cậu nói mình nghe, hai người đã đến
đâu rồi?”
Cát
Niên không ngờ bạn mình cảm thấy hứng thú với vấn đề này lại còn cố hỏi gốc rễ
như vậy, nhưng Bình Phượng đi rồi, có thể cô ngay đến tìm một người chịu hỏi
gốc rễ mấy chuyện này cũng chẳng còn nữa. Cô không muốn vướng vào vụ án của
Đường Nghiệp và Hàn Thuật, chỉ được biết đại thể đầu đuôi câu chuyện qua lời kể
của hai người họ. Cát Niên thở dài, ngồi xuống bên Bình Phượng, kể sơ lược cho
cô. Hàn Thuật điều tra một vụ án của Cục Xây dựng, Đường Nghiệp liên quan đến
vụ án, Hàn Thuật nghi ngờ đằng sau tấm màn còn có người chủ trò, cũng đã nắm
được một số chứng cứ, lại vì thế mà cãi nhau với bố, cuối cùng bị đuổi khỏi
nhà. Hàn Thuật buồn bã bất đắc chí, vụ án cũng tuột khỏi tay, bắt buộc phải
chuyển công tác, Đường Nghiệp theo tình thế này buộc phải hứng tội… Cát Niên
lãnh đạm kể ngọn nguồn mình được biết, chỉ như một người bàng quan, không có
chút cảm xúc nào. Nhưng trước lời thuật lại chẳng hấp dẫn gì ấy, Bình Phượng
lại nghiêm túc lắng nghe một cách khác thường.
Cuối
cùng, Bình Phượng im lặng rất lâu mới nói: “Thế là không công bằng, dựa vào lẽ
gì chỉ vì một vụ án mà khiến những người đàn ông không tồi khó khăn lắm mới
xuất hiện bên cậu đều bị vướng vào bùn nhão thế chứ? Thực ra vốn chẳng be bét
như thế, chỉ cần ông già của Hàn Thuật nhúng một tay vào, việc này chẳng liên
quan gì đến ông ta, ông ta hà tất phải nhảy dựng lên như thế, mình thấy ông ta
cũng chẳng tốt đẹp gì.”
“Đừng
nói thế, tóm lại chuyện này liên tục rất phức tạp, mấy người ngoài chúng ta làm
sao có thể nhìn rõ nội tình bên trong.” Cát Niên vừa nói vừa thầm nghĩ, cũng
may Hàn Thuật không nghe thấy mấy lời nói bừa của Bình Phượng về bố anh. Cô rất
rõ, tuy Hàn Thuật có nhiều điểm bất mãn với bố nhưng trong lòng vẫn rất sùng
kính bố, anh thông minh như vậy nhưng trước sau vẫn không muốn đứng trong góc
tối suy đoán biểu hiện kỳ lạ của bố mình đối với chuyện này, mà anh cũng sẽ
tuyệt đối không cho phép bất cứ ai bôi nhọ bố mình.
Bình
Phượng cao giọng đến tận quãng tám, “Sao lại là người ngoài, Cát Niên, cậu hồ
đồ rồi, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của cậu, cậu cho rằng cậu còn
bao nhiêu cơ hội nữa? Anh họ Đường không hy vọng gì được rồi, anh họ Hàn nếu
thật sự ngã vì chuyện này, còn không chắc được sau này sẽ ra sao, cậu nói xem
nếu không có cái ông Hàn kia không phải đều chẳng có chuyện gì rồi ư?”
Nghe mấy
câu ngây thơ này của cô, Cát Niên vừa tức vừa buồn cười. Bình Phượng đầu óc
giản đơn, lúc gian thương cực độ lúc lại tình cảm thái quá, người bạn duy nhất
của cô, đến nay cũng phải đi rồi.
Hai
người lại nói tiếp mấy chuyện ngốc nghếch trên trời dưới biển chỉ có giữa chị
em gái với nhau, ai cũng ra sức dặn dò người kia. Cuối cùng Cát Niên nhìn Bình
Phượng đi khỏi, Bình Phượng cùng Vọng Niên, một cặp đôi khó lòng hình dung nổi
song rất kiên định tin rằng tương lai sẽ hạnh phúc, thật sự sẽ hạnh phúc ư?
Bình
Phượng bước khỏi cổng nhà Cát Niên, giúp Cát Niên khép cổng lại, qua cánh cổng
sắt, cô toét miệng cười, nói với Cát Niên: “Con người không thể nào cả đời
không gặp may. Cát Niên, cậu phải có một cái kết thật đẹp, mình cũng vậy. Cậu
tin mình đi, gì rồi cũng sẽ ổn.”
Cát
Niên cười gật đầu, lúc đó cô không hề biết rằng đó là câu nói cuối cùng của
Bình Phượng với mình.
Cát
Niên xem hết tất cả các tấm ảnh, xếp ngay ngắn lại rồi đút trở vào phong bì, cô
không dám xem lại lần hai, dường như đó là chiếc hộp Pandora, cất giấu bên
trong loài ma quỷ có thể hủy diệt tất thảy.
.
Kỳ nghỉ
Tết vừa hết Cát Niên liền trở lại cửa hàng đồ vải làm việc. Cuộc sống dường như
lại trở về với quỹ đạo vốn có, ngoài việc bên cạnh cô đã thiếu mất Phi Minh.
Mồng
bảy tháng Giêng, không khí lễ Tết vẫn còn tràn ngập, nhưng đối với cửa hàng đồ
vải lại là mùa ế ẩm bởi phần lớn khách hàng đều đã chọn mua đồ mới cho nhà cửa
từ trước Tết để mang lại điềm may đầu xuân cho gia đình. Cát Niên làm ca ngày,
cả buổi đều rất nhàn rỗi.
Tan
làm, cô theo thói quen mua một tờ báo chiều tại quầy báo gần cửa hàng, ngồi đọc
trên xe trong lúc về nhà. Tờ báo xanh xanh đỏ đỏ, phần lớn đều là quảng cáo
khuyến mãi của các công ty lớn trong dịp Tết, Cát Niên xem hết mục tin giải trí
lại lật sang trang tin xã hội, dưới góc có một mẩu tin to bằng miếng đậu phụ về
một vụ huyết án hoàn toàn chẳng liên quan gì đến không khí vui tươi mùa xuân.
Nói một cặp nam nữ xảy ra xô xát trong phòng trọ, cuối cùng người nam đâm liền
ba nhát vào bụng người nữ, người nữ chết ngay tại chỗ, người nam định bỏ trốn
nhưng một giờ sau khi gây án đã bị cảnh sát bắt được tại bến xe. Dòng cuối cùng
của mẩu tin còn chú thích, theo cảnh sát