
xén vật tư ở chỗ khác cũng chẳng có gì lạ.
Anh bỡn
cợt chỉ tay lên trời lén hỏi Cát Niên: “Đồng chí này không có ý kiến gì với cá
của em à?”
Anh cho
rằng Cát Niên sẽ đáp lại một câu như “ngẩng đầu ba tấc thấy thần minh” gì đó,
nhưng Cát Niên chẳng so đo gì với anh, bất ngờ rút ra ba nén hương từ bên cạnh
đưa ra trước mặt Hàn Thuật.
“Làm gì
thế?” Hàn Thuật làm bộ thụt lại phía sau.
Cát
Niên nói: “Anh cũng thắp hương đi.”
Cô
không dùng ngữ khí câu hỏi mà là câu cầu khiến, như thể đang nói với Hàn Thuật
một chuyện quá đỗi tự nhiên, nhưng cô rõ ràng biết Hàn Thuật trước nay đều hết
lần này đến lần khác nhấn mạnh mình là người kiên định đi theo chủ nghĩa duy
vật.
Hàn
Thuật vội vàng xua tay, có chút hồ nghi, rốt cuộc là cô đang thờ cúng ai? Là
thần, hay là người đã qua đời? Anh lập tức thấy rờn rợn trong lòng, rất tự
nhiên nghĩ đến Vu Vũ, nhưng trước sau cô đều không chịu thừa nhận Vu Vũ đã
chết, vậy sao còn ngày này qua ngày khác thắp hương cầu khấn cho anh ta.
Anh từ
chối: “Anh không quen mấy việc này, em tự chơi một mình đi, hà tất lôi cả anh
vào.” Như sợ cô không vui, anh lại bổ sung thêm, “Anh chỉ có thể thắp hương cho
người thân đã mất thôi.”
Cánh
tay Cát Niên vẫn không chịu thu lại, cô đã nghe thấy những gì Hàn Thuật vừa nói
nhưng vẫn nói giọng đều đều như cũ, “Lên thắp đi mà.”
Ngoài
việc xin anh tránh xa cuộc sống của cô, Cát Niên rất hiếm khi xin Hàn Thuật làm
điều gì, cô đứng trước bát hương nhìn anh, trước ánh mắt này Hàn Thuật có chút
không biết phải làm sao, cuối cùng đành phục tùng. Anh nghĩ, đừng nói là thắp
nén hương, ngay đến núi đao biển lửa cũng có thể đi nữa là. Chẳng qua cũng chỉ
là hình thức, mặc cho đây là quỷ thần nào, cứ coi như là làm cô vui. Thế là Hàn
Thuật mặt mày đau khổ làm theo, đón lấy nén hương, còn Cát Niên cúi đầu quẹt
diêm. Khi anh lóng ngóng cắm xong nén hương vào bát thì ánh mắt của Cát Niên đã
chẳng còn nhìn vào anh nữa mà đang nhìn về một nơi vô định phía trước, trong
ánh mắt cô dường như phảng phất nỗi bi thương đã bình tĩnh lại sau ngày này qua
tháng khác.
Hàn
Thuật muốn ngăn thứ cảm xúc mơ hồ này quấn lấy mình, anh phủi tàn hương rơi
trên mu bàn tay nói: “Khấn vái cũng tốt, dù gì dạo này anh cũng đen quá, việc
gì cũng chẳng thuận lợi. Với tình hình sức khỏe hiện nay mẹ nuôi xem ra không
quay lại Viện Kiểm sát được rồi, thế là người duy nhất có thể giúp anh cũng
chẳng còn, hôm qua Viện trưởng kế nhiệm của bọn anh vô duyên vô cớ gọi anh ra
ngoài uống trà, nói tốt đẹp một hồi, anh cũng chẳng ngốc. Người ta đang giục
anh mau lên Viện Thành phố, còn ám chỉ bên Viện Thành Nam đến lúc anh nên nhường
vị trí lại rồi, vụ án Cục Xây dựng sẽ được các đồng nghiệp khác tiếp nhận. Thế
thì sao chứ, giờ kỳ nghỉ Tết vẫn còn chưa hết, ông ta thậm chí chưa chính thức
nhậm chức đã vội vàng nôn nóng muốn anh cút, ông ta cũng không nghĩ xem, trong
đống công trạng mấy năm nay Viện Thành Nam có được, mấy cái không phải nhờ anh,
rốt cuộc anh cản trở ai cơ chứ?”
Anh oán
thán bực bội nhưng trong lòng thực ra cũng hiểu rõ, đành tự an ủi mình: “Thôi
vậy, cũng chẳng trách nổi ông ta, ai bảo bố anh tay với dài quá, chuyện sớm
muộn gì cũng vậy thôi. Viện Thành phố cũng chẳng có gì không tốt, cả đống việc
hay đang chờ, anh cũng chẳng thèm cái vụ trầy trật mãi chẳng xong kia nữa. Cho
đám Lão Hồ tiếp nhận mệt chết đi.”
Dù anh
đang cố nói theo chiều hướng tốt nhưng ngay đến kẻ ngốc cũng nhận ra trong lòng
anh chẳng hề nghĩ vậy. Một người chưa từng va vấp, có ngã nhẹ một cái cũng cảm
thấy rất đau, huống hồ anh lại nghiêm túc với vụ án này là thế.
“Đúng
rồi.” Anh lại nhìn Cát Niên, làm vẻ chuyện chẳng liên quan đến mình nói tiếp,
“Đường Nghiệp bị bắt rồi, em biết chưa?”
Cát
Niên quả nhiên kinh ngạc, nét ưu sầu khẽ thoáng qua khuôn mặt cô. Thực ra cũng
chẳng có gì ngạc nhiên, Đường Nghiệp cũng đã sớm có dự cảm, cô thì càng chẳng
giúp gì được anh, đành rầu rầu “Ờ” một tiếng.
Hàn
Thuật tự thanh minh cho mình, “Đừng nghĩ anh nhằm vào anh ta, nói thật, mẹ nuôi
anh ốm không đúng lúc, ngay đến bà cũng không bảo vệ nổi anh ta, coi như anh ta
xui xẻo. Lần này anh đi rồi, nếu như bọn Lão Hồ không tiếp tục điều tra đến
cùng, Vương Quốc Hoa cũng đã chết, coi như Đường Nghiệp gánh thảm.”
Ẩn ý
trong câu nói của anh rõ ràng đang cố ý nhắc nhở Cát Niên chớ có hy vọng gì
nữa.
Cát
Niên liếc xéo một cái rồi chẳng buồn để ý đến anh, trở vào nhà bận thu dọn ít
đồ Phi Minh thường dùng. Lời nói của Hàn Thuật thật sự khiến lòng dạ cô rối
bời, cảnh ngộ của Đường Nghiệp khiến cô không thể không buồn rầu, lo lắng. Cô
vội vàng ra ra vào vào quanh phòng, tay chân tất bật, một mặt bận bịu có thể
khiến cô không cần nghĩ đến những chuyện không vui trong lòng, mặt khác cũng có
thể tránh khỏi con ruồi càng đuổi càng lại gần, khiến người ta bực mình lại còn
cứ vo ve bên tai là Hàn Thuật.
Cũng
may chưa được bao lâu, Bình Phượng đến xông nhà đã nhân tiện giải vây cho cô.
Hàn Thuật thấy Cát Niên có khách, cũng ngại trình diễn sự vô vị của mình trước
mặt ngườ