
t cả.”
Giọng
cô bình thản, mặc nhiên, không hề có ý định giấu giếm Phi Minh đang ở bên
trong, tiếp đó cô nói với Trần Khiết Khiết: “Cậu vào thăm con bé đi, nó vẫn
đang đợi cậu. Đợi lát nữa bác sĩ sẽ có dặn dò, lúc đấy cậu cùng đi với tôi
luôn.”
“Cô….”
Hàn Thuật nhìn Trần Khiết Khiết đi vào phòng bệnh, không biết phải làm sao,
cuối cùng chỉ có thể giậm chân, chỉ vào Cát Niên nói, “Em bảo anh phải nói thế
nào đây?”
Cát
Niên ngăn Hàn Thuật đang không cam lòng phó mặc cho Trần Khiết Khiết dễ dàng
đoạt được đứa bé dừng lại: “Sao anh cứ phải nói gì chứ?”
Thực ra
cô hoàn toàn có thể khiến màn kịch này thêm khốc liệt, thảm thương hơn nữa,
nhìn nhau khóc ròng, không nỡ rời xa, ôm ấp dặn dò, giở lại chuyện cũ, khóc lóc
xin lỗi, trách cứ lẫn nhau… đều không phải chuyện khó. Nhưng như vậy thì có ý
nghĩa gì, ngoài việc khiến mọi người có vẻ càng thêm đau khổ, càng thêm đáng
thương, đau lòng, mà những thứ ấy Cát Niên đã chịu quá đủ rồi. Quan trọng hơn
là, quá trình gian nan này vẫn chỉ hướng về một kết quả, người nên đi thì vẫn
sẽ đi, bởi đây là lựa chọn của riêng Phi Minh.
.
Không
phải Khiết Khiết, mà là cô, Cát Niên sớm đã biết, đó là kiếp nạn trong số phận,
bọn họ đều ở trong kiếp nạn ấy, giờ nhìn lại, chí ít cũng có một người vui vẻ
trải qua, mấy năm đó không thể quay lại, nhưng cũng coi như không phải hai
người đều thua.
.
Cát
Niên vẫn là người giám hộ của Phi Minh, trước khi tiến hành các thủ tục phẫu
thuật, cô nhận được sự đồng ý của Trần Khiết Khiết, bèn tới văn phòng bác sĩ ký
vào đơn đồng ý phẫu thuật cho Phi Minh. Về nguy hiểm và những di chứng có thể
có sau phẫu thuật, bác sĩ đã thảo luận chi tiết khá rõ ràng với cả hai người.
Phẫu thuật có thể thành công, cũng có thể khiến sinh mệnh của Phi Minh lập tức
kết thúc, cho dù có diễn ra thuận lợi, cô bé cũng sẽ bị một số di chứng, ngoài
việc mất đi thị lực còn có khả năng hoạt động khó khăn, thậm chí tê liệt và tổn
hại trí lực. Đó đều là những khả năng có thể, chỉ có một chuyện có thể chắc
chắn, đó là bất kể thế nào, Phi Minh cũng sẽ không thể lại là một người bình
thường khỏe mạnh được nữa.
Trần
Khiết Khiết nói: “Tôi không quan tâm, nếu thật sự con bé không vượt qua nổi,
tôi sẽ ở bên nó đến giây phút cuối cùng, con bé có thành tàn tật hay sống thực
vật, chỉ cần còn một hơi thở, tôi sẽ ở bên chăm sóc con bé.”
Cô cũng
giống Cát Niên đã từng chứng kiến cái chết, người họ yêu, dù cho không còn toàn
vẹn, chỉ cần còn sống, chỉ cần vẫn có thể sờ thấy khuôn mặt ấy, thì chung quy
ông trời vẫn để cho một cơ hội, còn tốt hơn di hận ngăn cách vĩnh cửu giữa sống
và chết.
Cuộc
phẫu thuật được sắp xếp sau sáu ngày nữa. Nghe Phi Minh hết lần này đến lần
khác thỉnh cầu, cuối cùng Trần Khiết Khiết đã quyết định mùng năm Tết sẽ đưa cô
bé xuất viện đến thăm bố đẻ, cũng chính là đến thăm mộ Vu Vũ. Về phía bệnh viện
không có ngăn cản gì rõ rệt, bởi ai cũng đều hiểu, dù cô bé đi cũng chẳng nhìn
thấy gì, nhưng đây có khả năng là tâm nguyện cuối cùng, cũng là cơ hội cuối
cùng của cô bé.
Trần
Khiết Khiết không hề biết mộ Vu Vũ ở đâu, vì vậy Cát Niên bắt buộc phải dẫn
đường, Phi Minh bị giới hạn về thị lực tự nhiên đi lại cũng khó khăn, quãng
đường đó lại chẳng dễ đi, vậy nên Hàn Thuật cũng xung phong xuất hiện trong
cuộc hành trình.
Thực
ra, từ sau lần tìm thấy ngôi mộ khi mới ra tù, Cát Niên chưa từng đến thăm lại
mộ Vu Vũ, cô vẫn luôn từ chối tin rằng Vu Vũ đã chết, cũng không tin anh đang
nằm dưới đống đất đó, vì vậy cô cũng trốn tránh nơi chôn cất anh theo bản năng.
Lần này, có lẽ vì Hàn Thuật đã phá vỡ ảo tưởng của cô, có lẽ vì có thêm Trần
Khiết Khiết và Phi Minh, trên đường đi cô lại thấy thanh thản một chút.
Tuy bao
năm đã không quay lại nhưng chỗ này vẫn hệt như xưa, hồi ức của Cát Niên vẫn
luôn bỏ qua nơi này, nhưng cô ngạc nhiên nhận ra mình vẫn nhớ như in từng chi
tiết nhỏ trên con đường.
Ngày
hôm đó mưa nhỏ, rất không tiện cho việc xuất hành, quãng đường bắt buộc phải đi
bộ hoàn toàn không quá xa nhưng họ vẫn phải đi rất lâu.
Đến
trước mộ Vu Vũ, không ngoài dự liệu, ngôi mộ đã bị cỏ dại che kín, không để ý
sẽ không thể biết được dưới lớp cỏ dại ấy còn có một phần mộ cô quạnh. Đứng trên
lớp cỏ khô, Cát Niên nhường vị trí lại cho mẹ con Trần Khiết Khiết còn mình chỉ
đứng từ xa. Một cảm giác rất kỳ lạ, bất kể đã từng là người quen thuộc thân
thiết nhường nào, ngôi mộ của anh vẫn cứ xa lạ và lạnh lẽo. Cô thậm chí không
cảm thán, không bi thương, bởi Tiểu hòa thượng trong lòng cô trước sau chưa
từng có cách nào liên quan đến nơi này.
Cát
Niên ngắt một chiếc lá trên cái cây cao ngang tầm với cô, chờ đợi Trần Khiết
Khiết và Phi Minh đang lầm rầm trước ngôi mộ. Cái cây này đã bị mưa làm ướt,
chiếc lá xanh mướt còn vương mấy giọt mưa, đây là cảnh thường thấy men theo con
đường đi học của cô và Vu Vũ. Sức sống tươi mới trong ký ức cô và quang cảnh
hoang vắng thê lương trước mặt quả khác biệt như trời và đất.
“Không
biết nhìn bố thế nào, cũng may lúc còn nhìn thấy con đã nhìn được mẹ.” Đứng