
ên tĩnh này lấp đầy một cách kỳ
lạ. Lần đầu tiên anh nghĩ đến hai từ “viên mãn.”
Sau bữa
tối, Hàn Thuật chủ động nhận nhiệm vụ vào bếp rửa bát. Cát Niên chẳng khách
khí, hai người cùng thu dọn cũng nhanh hơn một chút. Đợi mọi thứ đều đã dọn dẹp
ngăn nắp, Phi Minh vẫn không chịu ngoan ngoãn lên giường nghỉ ngơi, cô bé ngồi
dựa nghiêng nghiêng trên chiếc ghế tre hướng ra cổng ngoài, cũng may trên người
còn đắp chiếc mền dày Cát Niên đã chuẩn bị sẵn.
Cát
Niên sợ Phi Minh bị lạnh, đi ra sờ trán cô bé mới nhận ra ngoài sân mưa đã tạnh
từ lúc nào, chỉ còn những giọt nước tí tách rơi từ mái hiên cũ xuống mặt đất im
lìm những xác lá khô còn chưa hòa vào màn đêm. Trong không khí có mùi ẩm ướt
của hơi nước trộn lẫn lá mục, đất sét và khói pháo. Hàn Thuật bước đến bên hai
cô cháu đang một đứng một ngồi, hít hà không khí lành lạnh của mảnh sân sau cơn
mưa phùn trong đêm đông vạn nhà đoàn viên.
Phi
Minh quay sang nhìn Hàn Thuật, đột ngột thốt ra một ý tưởng kỳ lạ: “Chú Hàn
Thuật, cháu rất mong được đánh một hiệp cầu lông với chú.”
Hàn
Thuật vốn định nói: “Được thôi, trên xe chú sẵn có vợt đây”, nhưng lời đã đến
miệng anh mới nhận ra vẻ trầm lặng của Cát Niên, và nét buồn bã thấp thoáng
trên khuôn mặt non nớt của Phi Minh. Anh suýt nữa quên mất, với tình trạng sức
khỏe của Phi Minh hiện giờ, kiên trì suốt một bữa cơm đã là quá lắm rồi, thể
lực của cô bé sao chịu nổi những vận động thể lực quá mạnh. Có lẽ ngay Phi Minh
cũng hiểu quá rõ điều này, vậy nên với một yêu cầu đơn giản như thế, cô bé chỉ
nói “cháu mong” chứ không phải “cháu muốn”, cô bé biết mình không làm nổi.
Hàn
Thuật ra sức nhớ lại, mười một tuổi, hoặc là mười hai tuổi, vào độ tuổi đó mình
đang làm gì. Không chỉ mình anh, mọi đứa trẻ trong độ tuổi ấy đều nên được khỏe
mạnh chạy nhảy nô đùa, còn Phi Minh, đứa bé đáng thương này, có lẽ cô bé chỉ
không muốn trân trân nhìn mình yếu dần đi trong một đêm thế này, chỉ thế mà
thôi nhưng vẫn không đạt được.
Hàn
Thuật trước nay cũng biết mình giỏi nhất khoản ăn nói làm vui lòng người khác,
anh muốn giúp Phi Minh vui lên, nhưng vắt óc suy nghĩ, miệng lưỡi hàng ngày
không biết đã trốn tiệt vào đâu, lúc này anh mới cảm thấy sự vô dụng của lời
nói trước cảnh sinh lão bệnh tử của số phận. Vừa may lúc đó Hàn Thuật thấy
chiếc xe đạp của Cát Niên dựng dưới mái hiên, mắt anh bất giác sáng bừng, hào hứng
phấn khởi nói với Phi Minh: “Hay là chúng ta đi xe đạp?”
Phi
Minh mặt đầy hứng thú, gật đầu như gà mổ thóc, “Được ạ được ạ, cháu vẫn chưa
biết đi, cô nói phải đợi cháu lên cấp Hai mới yên tâm để cháu đạp xe đi học.”
Hàn
Thuật cười cười bước lại bên chiếc xe rồi an ủi cô bé: “Sau này chú sẽ dạy
cháu, dễ lắm. Nhưng hôm nay cháu ngoan ngoãn ngồi phía sau đã, chú Hàn Thuật sẽ
đèo cháu một vòng.”
Vừa nói
anh vừa dắt chiếc xe ra giữa sân, thử quay bàn đạp mới phát hiện chỗ nào trên
xe cũng phát ra tiếng cọt kẹt kỳ lạ, anh bất giác cúi đầu kiểm tra, hóa ra
chiếc xe đồ cổ không rõ niên đại này đến dây xích cũng đã đứt rồi, bánh sau xẹp
lép còn lộ cả khung thép. Hàn Thuật trố mắt đờ đẫn, “Tạ Cát Niên, cái xe ghẻ gì
thế này?”
Cát
Niên lúc này mới chậm rãi bước lại, đi quanh chiếc xe một vòng rồi xòe hai bàn
tay làm như vô tội: “Em có nói đây là cái xe tốt đâu, vứt xó ở đấy cũng lâu lắm
rồi chẳng có ai đi.”
Hàn
Thuật vẫn không nhụt chí, tiếp tục hý hoáy một hồi, cuối cùng cũng đành bó tay,
hiện giờ chẳng có dụng cụ sửa chữa gì, dù có muốn để chiếc xe miễn cưỡng chống
đỡ một lúc cũng không được. Anh như bị dội gáo nước lạnh, càng nhìn chiếc xe
ghẻ ấy càng thấy bực mình, anh làu bàu: “Cái thứ đồng nát này sớm nên vứt từ
lâu rồi, giữ lại có còn chút giá trị nào không?”
Cát
Niên ngập ngừng nói: “Chẳng phải vẫn có thể bán đi an hưởng tuổi già sao?”
Cô
tránh ánh mắt tức giận của Hàn Thuật, quay đầu lại bắt gặp khuôn mặt có chút
thất vọng của Phi Minh nãy giờ vẫn im thin thít.
Cát
Niên nghĩ ngợi rồi xốc lại tinh thần, cười hì hì nói với Phi Minh: “Muốn đi xe
đạp đúng không? Cũng không phải là không được.” Cô khẽ nghiêng đầu, đứng giữa
sân vẫy vẫy Phi Minh, “Lại đây lại đây, cô đạp xe đèo cháu.” Chiếc xe cũ nát rõ
ràng vẫn còn đổ bên cạnh cô, Phi Minh mặt mày hoang mang không hiểu ra sao
nhưng cũng không cưỡng nổi sự dụ dỗ của cô.
“Lại
đây, con bé ngốc này, mang theo mền của cháu, mau lại đây.”
Phi
Minh bán tín bán nghi khoác mền chầm chậm bước đến bên cô, Hàn Thuật càng trợn
to mắt, không hiểu cô định chơi trò gì.
Chỉ
thấy hai tay Cát Niên đặt lên vai Phi Minh, đẩy cô bé ra sau lưng mình, rồi
quay lưng về phía Phi Minh, giơ hai tay ra trước mặt làm như đang cầm một thứ
gì đó vô hình, “Ngồi xong chưa, Phi Minh, xe sắp đi rồi này!”
Nói
xong hai chân cô bước chầm chậm tiến về phía trước, Phi Minh ngô nghê ở phía
sau cũng bước theo mỗi bước chân cô. Hàn Thuật đờ người một lát rồi cũng hiểu
ra, cô nàng đang dùng chiếc xe giả tưởng của mình để chở Phi Minh đi vòng quanh
đây.
Lúc này
Phi Minh cũng đã kịp nhận ra, ngạc nhiên bụm miệng lén cười, nhưng dường như
cũng c