
ười trường Trung học số 7 có tám lớp, hơn bốn trăm
học sinh, vậy mà cô cũng lọt được vào trong top này, không cao không thấp cô
xếp đúng vị trí thứ mười.
Cát
Niên là cái tên mới trong bảng danh dự này, cô đã quen với việc im hơi lặng
tiếng, chẳng ai biết đến, cũng giống như một giọt nước an toàn trốn vào lòng
đại dương, vì vậy khi nhìn thấy ba chữ “Tạ Cát Niên” to đùng trên tấm giấy đỏ
kia, cô bỗng cảm thấy thật kỳ quặc. Đương nhiên, dù sao chăng nữa cô vẫn là học
sinh, việc thi tốt vẫn là một điều đáng chúc mừng, vì vậy khi các bạn học người
ngưỡng mộ người kinh ngạc nói với cô: “Ghê nhỉ, Tạ Cát Niên, lọt vào top 10 của
toàn khối cơ đấy”, cô chỉ đáp lại bằng nụ cười xấu hổ và khiêm tốn.
Lúc Hàn
Thuật và vài người bạn đi tới, Cát Niên thấy đã đến lúc mình nên tránh đi rồi,
không đấu lại được chẳng nhẽ lại không tránh được hay sao?
Nghe
nói thành tích của Hàn Thuật cũng không tồi, nhưng lần này cậu không lọt được
vào top 10, có lẽ quá nhiều thú vui đã phần nào làm phân tán tư tưởng của cậu.
“Ôi,
Hàn Thuật, cậu chỉ kém bạn xếp thứ mười có mỗi một điểm thôi.” Cát Niên nghe
thấy một bạn gái có vẻ như là bạn học cùng lớp của Hàn Thuật nói một
cách nuối tiếc.
Hàn
Thuật nở nụ cười với cô bạn kia, cậu cũng không nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn
những cái tên trên bảng danh dự, ánh mắt vô tình nhìn về phía người đang có ý
định rút lui là Cát Niên, cậu liếc cô một cái, rồi giả bộ như không nhìn thấy
gì.
Chu
Lượng kiễng chân lên bá vai Hàn Thuật nói: “Nếu như cái danh sách này dài thêm
một chút nữa thì thấy cái tên thứ mười một sẽ là cậu, hơn nữa, trong lớp mình
thì cậu vẫn ở top 3, thế là giỏi lắm rồi.”
Hàn
Thuật lắc vai đẩy tay Chu Lượng ra, chẳng mặn mà gì nói: “Giỏi cái gì? Ông già
tớ nói rằng ông ấy từ nhỏ tới lớn thi cử chỉ luôn đứng trong top 3, chị tớ có
lẽ cũng chẳng kém gì. Tớ coi như là đứa con cháu nhà họ Hàn bất hiếu đầu tiên
không lọt vào top 10, về tới nhà thế nào cũng bị lột xác cho xem.”
Hàn
Thuật vừa nói, vừa liếc nhìn sang Cát Niên, ánh mắt của cậu khiến Cát Niên cảm
thấy mình như đã trở thành tội nhân gây ra việc bạo hành trong gia đình. Hình
như cô cũng có nghe bố mẹ cô trong lúc tán gẫu có nói rằng, Viện phó Viện kiểm
sát trông hiền lành nho nhã vậy mà dạy con vô cùng nghiêm khắc, khác hẳn sự
nuông chiều con trai của phu nhân Viện phó, ông quan niệm rằng yêu cho roi cho
vọt, vì thế khi ra tay ông thường đánh rất ác. Thường thì một bên ông nén lòng
“dạy con” còn một bên vợ ông sống chết ngăn cản, cả tòa nhà ai cũng nghe thấy,
chỉ là người ta không tiện nói ra mà thôi.
Hôm nay
Hàn Thuật mặc áo khoác thể thao màu đỏ, cái màu cực kỳ đĩ bợm, nhưng khi khoác
lên người cậu trông cũng mát mẻ bắt mắt. Cậu ấy là kiểu người như thế này, khi
buộc phải mặc đồng phục thì cậu là người mặc chỉnh tề nhất, lúc không phải mặc
đồng phục thì cậu tranh thủ mọi cơ hội không phải mặc, đánh chết cũng không
mặc. Cát Niên tưởng tượng ra cảnh anh chàng Hàn Thuật này bị Viện phó Hàn cầm
roi đánh cho sưng mông vãi tiểu, rồi cũng tự thấy mình không được tử tế cho
lắm.
“Theo
tớ thì, đây cũng là do đen đủi, này nhé, nếu cái người thứ mười kia làm sai một
câu hỏi trắc nghiệm thôi thì vị trí thứ mười này chắc sẽ vào tay cậu.” Phương
Chí Hòa cũng đã nhìn thấy Cát Niên, cậu cố tình thêm dầu vào lửa.
Hàn
Thuật tỏ vẻ không đồng ý nói: “Cậu nói những lời này làm gì?”
Cát
Niên đã chạy trốn thành công. Cô nghĩ, không ngờ lần này Hàn Thuật lại biết
điều như vậy, sách giáo khoa môn chính trị nói đúng, cần phải triệt để nhìn vào
vấn đề theo hướng khách quan, toàn diện, phát triển, có lẽ nhìn người cũng vậy.
Không
ngờ rằng Hàn Thuật đã nhanh chóng dùng hành động lật đổ quan điểm của cô.
Cát
Niên đạp xe về nhà, xe của cô là chiếc xe “Phượng hoàng” bố mẹ mua khi kết hôn,
hồi đó xe này thuộc loại xịn, còn bây giờ, có quên không khóa xe thì cũng chẳng
ai lấy. Cát Niên dáng người không cao nhưng yên xe lại rất cao, leo lên xe cũng
hơi khó khăn, ức chế nhất là cái bánh xe không biết bị hỏng chỗ nào mà cứ
chuyển động là kêu “lạch cạch lạch cạch”, có điều ngày nào cô cũng nghênh ngang
trên phố như vậy nên cũng vô cảm với vấn đề này từ lâu rồi.
Vừa ra
khỏi trường một quãng, Cát Niên nghe thấy có tiếng người xen vào giữa những
tiếng “lạch cạch lạch cạch” của bánh xe.
“Giấy
vụn bao nhiêu tiền một cân?”
Người
đạp xe đuổi theo cô mặc một chiếc áo đỏ chóe.
Cát
Niên hiểu ngay, Hàn Thuật đang mỉa mai cô giống một bà đồng nát.
Cô
không nói gì, cắm đầu cắm cổ đạp chiếc xe cũ kỹ của mình một cách khổ sở, nhưng
xe của Hàn Thuật vẫn nhanh hơn xe cô nhiều. Cát Niên thấy tốc độ của mình như
sắp rời xa lực hút trái đất đến nơi rồi mà Hàn Thuật vẫn bình thường như hình
với bóng đuổi đằng sau cô.
“Tôi
hỏi cậu, ngoài đọc sách ra cậu còn biết làm gì nữa? Chính vì cái thứ mọt sách
ngoài đọc sách ra thì chẳng hiểu gì như cậu nên mới có cái trò xếp hạng vô vị
kia, cái loại điểm cao nhưng năng lực kém chính là chỉ cậu đấy.”
Hóa ra
có người coi cô là đối tượng để trút giận và kẻ chịu tội t