
át Niên đắm đuối.
“Xin
lỗi nhé, không phải tớ bắt lỗi cậu đâu, kiếm pháp của cậu cũng rất tốt, rất
tốt!” Cát Niên chợt thấy, đối với con người này, có lẽ nói bớt đi một câu thì
tốt hơn.
Hàn
Thuật kéo dài giọng: “Vậy xin hỏi cậu, kiếm pháp của tôi nên gọi là kiếm pháp
gì?”
Cát
Niên xoa xoa chỗ đau ở sau đầu.
“Tịch
Tà kiếm pháp!” Cô nói xong bèn men theo cây ô rô bên đường bước đi thật nhanh.
Hàn
Thuật sờ sờ cằm.
Tịch Tà
kiếm pháp?
Mãi một
lúc sau, tên béo Chu Lượng mới nói nhỏ với cậu bé ít khi động đến sách truyện
như Hàn Thuật: “Đã nhớ ra chưa… Lâm Bình Chi (1)… Nhạc Bất Quần (2)... muốn
luyện thần công phải tự thiến mình!”
(1),
(2). Nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung
Hàn
Thuật chợt hiểu ra, giậm chân chỉ tay về phía Cát Niên đã cao chạy xa bay rồi
hét lên: “Con bé này được lắm, lại còn chửi người khác nữa à!”
Cát
Niên vờ như không nghe thấy, cô chạy về bãi cỏ gần tòa nhà thực nghiệm, đúng
lúc gặp Trần Khiết Khiết đang đẩy chiếc xe lá cuối cùng quay trở về.
“Thật
xin lỗi quá, đây vốn là việc tớ phải làm.” Cát Niên thấy rất áy náy, cô không
ngờ Trần Khiết Khiết đã thay cô hoàn thành hết phần công việc của mình.
“Có gì
mà phải xin lỗi chứ.” Trần Khiết Khiết bỏ xe đẩy xuống. “Các bạn nói bạn bị
chổi của Hàn Thuật đánh trúng đầu, cái tên đó, thật là quá đáng.”
Trần
Khiết Khiết và Hàn Thuật trước đây học cùng một lớp ở trường Tiểu học thuộc
trường Trung học số 7. Cát Niên đã từng
nghe nói về tin đồn rằng quan hệ của hai người rất thân mật, thậm chí còn có
người nói hai người họ thực ra là một đôi. Tuy chuyện này vẫn chưa được chứng
minh, nhưng trong mắt những cô cậu thiếu niên ở độ tuổi này, những người xứng
với nhau thì nên ở bên nhau, cũng giống như quy luật của các trường cấp Ba là
lớp trưởng và bạn quản ca thường có tình cảm với nhau vậy, vì thế Cát Niên
quyết định sẽ không bình luận bất cứ điều gì về chuyện cái chổi trước mặt Khiết
Khiết, cô xoa vết đau trên đầu nói: “Ừ, không sao.”
Trên
đường về nhà, Cát Niên vẫn còn cảm thấy lo lắng, không biết phải nói với mẹ thế
nào về vết thương trên đầu đây, cô biết, cho dù cô có nói thật, thì theo thói
quen của mẹ, chắc thế nào mẹ cũng nói: “Chắc hẳn là do lỗi của con, chứ không
có bao nhiêu người ở đấy, cái chổi lại rơi đúng vào đầu con, không rơi vào
người khác chứ?”
Cũng
may mà sự thực chứng minh lo lắng của Cát Niên là thừa. Sau khi về đến nhà, cô
thấy bố đã đi chở hàng về, cả nhà cùng nhau ăn cơm, Cát Niên đi rửa bát, đi
tắm, về phòng và đi ngủ, không ai phát hiện ra chỗ sưng sau đầu cô. Cô thầm
cười về những lo lắng hão huyền của mình, cũng giống như vào một cuối tuần mấy
tháng trước, cô lén lút trốn đi tìm Vu Vũ, nhưng Vu Vũ lại không có nhà. Một
mình cô loanh quanh trên con đường mòn nhỏ trong rừng trúc cho đến khi trời
tối, lúc về cô rất lo lắng, sợ rằng sẽ phải chịu một trận mắng mỏ của bố mẹ,
kết quả là bố cô đi làm vẫn chưa về, mẹ thì dẫn em trai sang nhà hàng xóm chơi
rồi, cả thế giới không ai biết Cát Niên đã biến mất cả một buổi chiều.
Cát
Niên nằm trên giường, lấy chiếc lá tỳ bà mà sáng nay cô giữ rất cẩn thận ra
ngắm. Cô thấy mình thực ra vẫn rất may mắn, vì dù sao đi nữa vẫn còn một người
quan tâm đến cô.
Thực ra
cô cũng không yêu cầu phải có nhiều người quan tâm đến mình, có quá nhiều cũng
không tốt, trái tim cô cất giấu ở một căn nhà nhỏ nơi rừng sâu nước thẳm, bản
thân cô không mong chờ có người đến, chỉ mong người quay về gõ cửa mà thôi.
Đêm đã
khuya, Cát Niên nhớ lại từng chi tiết khi gặp Vu Vũ sáng nay, cô không thể nào
ngủ nổi, đương nhiên cũng có thể là do vết thương trên đầu vẫn còn đau ê ẩm.
Cô
chuyển mình ngồi dậy, nhẹ nhàng bật chiếc đèn bàn lên, giống như những cô gái
đang trong độ tuổi thanh xuân khác cô lôi cuốn nhật ký trong ngăn kéo ra nắn
nót chép lại những câu khiến cô yêu thích đến rung động trái tim.
.
Nhà
thiếp ở phía Nam Vu sơn, trên một sườn dốc hiểm trở, sớm tinh mơ thiếp là đám
mây trên lưng núi, chiều tối hóa thành cơn mưa phiêu du bất định, sớm chiều nào
cũng vậy, luôn quanh quẩn bên sườn núi này.
.
Đây vốn
là câu mà Thần nữ Vu sơn trong giấc mơ thổ lộ với Sở Hoài vương trong “Cao
Đường phú”, Cát Niên vô tình đọc được rồi thích luôn từ đó. Cô bỏ qua câu thành
ngữ tình tứ ẩn chứa phía sau điển cố này, chỉ nhớ được những lời lẽ đẹp đẽ bên
ngoài, giống như thói quen xem sách, đọc thơ, nhìn người của cô từ trước đến
nay, cô luôn giải thích mọi chuyện theo cách riêng của mình, còn những ý tứ ẩn
chứa sau mặt chữ thì có gì là quan trọng chứ.
Thân
thiết mà hiểu nhau trong im lặng là điều khiến người ta cảm thấy hạnh phúc nhất
trên thế gian này, thế nhưng, lần này sự im lặng của Cát Niên lại chứa đựng nỗi
bất an.
.
Hôm có
kết quả thi học kỳ, Cát Niên đi theo các bạn đến sân vận động để xem bảng danh
dự, trên bảng có công bố tên của mười học sinh đứng đầu các khối. Học sinh tập
trung trước bảng thông báo rất đông, Cát Niên phải đợi một lúc mới có thể len
vào được chỗ trống, khối M