
đó cô đã đoán
được phần nào, và chắc chắn cô cũng sẽ nghĩ như vậy.
Nhưng
cô đã nhầm, Tạ Cát Niên chưa bao giờ là người tình của Hàn Thuật, mười một năm
rồi, cho dù có yêu đi nữa thì sớm cũng đã phôi phai và lãng quên theo thời
gian, chỉ có một điều không thể lãng quên, đó chính là “cảm giác tội lỗi”.
Cảm
giác tội lỗi ấy chôn chặt trong đáy lòng chàng trai non nớt năm đó, anh cố gắng
dỗ mình quên đi, và có một thời gian anh nghĩ mình đã thành công. Trí nhớ của
con người như cũng biết tự vệ, Hàn Thuật đã quên đi được rất nhiều chi tiết của
ngày hôm đó, anh đã không còn nhớ được hôm đó Tạ Cát Niên mặc quần áo màu gì,
không còn nhớ được mình đã đến Tòa án và trở về nhà bằng gì, thậm chí không còn
nhớ được hôm đó trời nắng hay mưa. Giống như có một chiếc khăn lau bảng đã xóa
đi tất cả những hồi ức mà anh không dám nhớ lại, chỉ để lại một đám bụi mờ khắp
đất. Ấy vậy mà khi gặp lại Tạ Cát Niên, anh mới nhận ra rằng, hạt mầm trước đây
tuy không nở hoa kết trái nhưng những sợi rễ bám chặt vào đất, bám chặt đến mức
khiến anh không nhìn ra nổi trái tim mình.
Trong
suốt mười một năm nay, Hàn Thuật thường xuyên mơ thấy ngày đó, Tạ Cát Niên đứng
sau vành móng ngựa, còn anh ngồi ở phía dưới, sau đó anh từ từ đứng dậy, trước
bao cặp mắt chú ý của mọi người, anh cố gắng lấy bình tĩnh nói ra sự thật… Nếu
như thời gian có quay ngược trở lại thì Hàn Thuật tin rằng mình vẫn sẽ làm như
vậy, bất chấp hậu quả, bất chấp giá nào. Nhưng thời gian không thể quay trở
lại, vì thế mọi câu chuyện đằng sau chữ “sau đó” mãi mãi chỉ là những hoang
tưởng Hàn Thuật dùng để an ủi mình trong suốt những đêm dài thao thức.
Bộ hồ
sơ hôm trước lấy ở phòng lưu trữ về vẫn nằm trong ngăn kéo bàn, nhưng anh chỉ
xem nổi một lần. Trong đó ghi rõ: Tạ Cát Niên, nữ, năm 1997 bị phạt năm năm tù
vì tội đồng lõa cướp của và che giấu tội phạm, sau khi cải tạo tại trại giam nữ
Xương Bình ở thành phố S ba năm, vì có thái độ cải tạo tốt nên được đặc xá. Mặc
dù hồ sơ nằm trong ngăn kéo gỗ, nhưng anh vẫn có cảm giác những tờ giấy ngả
vàng ấy đang thiêu đốt mình. Thế nhưng anh không thể nào nhớ nổi hôm kia Tạ Cát
Niên có nhìn anh hay không, cặp mắt bình lặng ấy liệu có phải là do anh hoang
tưởng, lúc đó cặp mắt ấy đang nhìn anh hay nhìn Tiểu Bắc. Năm đó, anh không dám
nhìn vào mắt cô, nhưng lại mong cô nhìn về phía anh. Vậy mà cô ấy không hề nhìn
anh, anh biết, dù là trong tích tắc cũng không.
Đang
định tìm thứ gì đó uống cho bình tĩnh lại thì điện thoại nội bộ réo lên, giọng
nói của chị gái xinh đẹp ở văn phòng Viện vang lên ở đầu dây bên kia: “Trưởng
phòng Hàn, Viện trưởng muốn gặp anh.”
Viện
trưởng Viện Kiểm sát quận Thành Nam là nữ viện trưởng duy nhất của thành phố G,
họ Thái, tên Nhất Lâm, vốn dĩ cái tên này của bà cũng chỉ bình thường như bao
cái tên khác, nhưng sau khi nữ hoàng nhạc trẻ Đài Loan Jolin Thái (Thái Nhất
Lâm) nổi tiếng khắp Đại lục thì những người biết bà khi nghe đến cái tên này
lại có liên tưởng đến Viện trưởng Thái, không biết tại sao, mọi người đều có
cảm giác muốn cười mà không dám cười. Thái Nhất Lâm hồi còn trẻ nghe nói cũng
là hoa khôi trong ngành luật pháp, bà nổi tiếng là một tài năng văn nghệ. Thế
nhưng cho đến nay, sau ba mươi năm cống hiến tuổi xuân cho ngành kiểm sát,
người bà đã phát phì ra từ lâu rồi, nhan sắc cũng không còn được như trước nữa,
thêm vào đó, phụ nữ khi ngồi lên ghế lãnh đạo bao giờ cũng nghiêm túc hơn đàn
ông để có thể giữ được sự uy nghiêm cho mình. Tóm lại, ấn tượng mà Viện trưởng
Thái của ngày hôm nay tạo cho người khác không nằm ngoài ba chữ: đẫy đà, nghiêm
khắc, cứng rắn.
Khi Hàn
Thuật gõ cửa phòng Viện trưởng Thái, trong lòng anh vẫn còn rất buồn chán,
nhưng chỉ một giây sau, nghe thấy tiếng “mời vào” lạnh lùng nghiêm khắc, anh
đành phải miễn cưỡng bước vào.
Viện
trưởng Thái đang ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, nhìn thấy Hàn Thuật, bà đưa
mắt ra hiệu anh ngồi vào ghế đối diện. Hàn Thuật tiến lại ngồi nghiêm chỉnh
trên ghế, anh đã chuẩn bị sẵn tư tưởng để nghe giáo huấn. Nhưng hôm nay Viện
trưởng Thái lại không hề giảng giải đạo lý, bà chỉ đẩy tập hồ sơ đang nằm trước
mặt về phía anh.
“Quyết
định bổ nhiệm của con đã được gửi đến Viện Kiểm sát Thành phố rồi, điều này
chắc con cũng biết rồi chứ hả? Nhưng phía Viện Kiểm sát Thành phố nói, người mà
con tiếp quản hiện nay vẫn đang còn dở dang một vụ án, cần có một thời gian để
chuyển giao công việc, thế nên cho dù con có muốn qua bên đó ngay bây giờ thì
có lẽ cũng phải ở lại Viện Thành Nam này thêm một thời gian nữa đấy. Nhưng lâu
nhất cũng không quá nửa tháng đâu, cái này thì con cứ yên tâm.”
Hàn
Thuật mỉm cười rót trà cho người đang ngồi đối diện: “Ở thêm thì ở thêm, con
cũng đang chẳng muốn xa mẹ đây.”
Nét
nghiêm khắc trên khuôn mặt to tròn của Viện trưởng Thái lập tức biến mất, bà
lấy tập tài liệu đập lên cánh tay đang cầm tách trà của Hàn Thuật, vờ giận dữ:
“Cái thằng bé này, đến mẹ mà con cũng không tha à?”
Hàn
Thuật làm điệu hất tay: “Em Nhất Lâm, không cần phải độc ác thế chứ h