
ả?”
Nói về
quan hệ giữa Viện trưởng Thái với nhà họ Hàn thì dài lắm. Hồi còn trẻ, bà và
Chánh án Hàn là bạn học, cùng được cử đi học chuyên tu với nhau ở tỉnh ngoài,
sau đó lại về cùng làm việc trong một phòng ban hai năm, hai người trong quá
trình học tập và công tác đã xây dựng được một tình bạn cách mạng sâu sắc. Tuy
hai người lúc đó đều nói trong lòng mình vẫn chưa có ai, nhưng trong mắt mọi
người, họ rất đẹp đôi. Ngay cả Chánh án Hàn lúc đó mặc dù đang rất say sưa
nghiên cứu cũng thổ lộ một cách tế nhị với lãnh đạo: “Nếu như Thái đồng ý thì
cháu cũng đồng ý.” Thế nhưng, trong khi mọi người tin chắc rằng họ sẽ thành đôi
thì bà Thái lại bị lòng nhiệt tình của anh chàng nghệ sĩ thuộc cơ quan khác
chinh phục, cuối cùng lại là cô bạn thân của bà, người quen Chánh án Hàn qua sự
giới thiệu của bà, lấy Chánh án Hàn. Chính vì mối quan hệ như vậy mà Viện
trưởng Thái và gia đình Chánh án Hàn có quan hệ rất thân thiết với nhau, hai
nhà thường xuyên qua lại thăm hỏi, cho đến tận khi Hàn Thiết Văn ngày nào trở
thành lãnh đạo cấp trên của bà Thái, mối quan hệ riêng tư này vẫn được duy trì
như cũ.
Viện
trưởng Thái và bạn thân của bà, tức là mẹ của Hàn Thuật, thân thiết từ khi còn
trẻ đến lúc đã trở thành hai bà già, mấy chục năm qua luôn giữ được tình cảm
sâu đậm không gì lay chuyển được, nhưng giống như bao người đàn bà khác, bạn
tốt đến mấy cũng không tránh khỏi so bì lẫn nhau, ngấm ngầm ghen tị lẫn nhau.
Xét về nhan sắc thì hai người không ai kém ai, nói về gia đình thì mẹ Hàn Thuật
thường cười thầm Viện trưởng Thái không biết nhìn người, dâng chức phu nhân
Chánh án Hàn cho mình, còn Viện trưởng Thái lại thấy người chồng yêu quý của
mình nhiều tài nghệ, lãng mạn đẹp trai, tuyệt vời hơn Hàn Thiết Văn rất nhiều.
Xét về nghề nghiệp, Viện trưởng Thái bước từng bước tiến vững, đến nay đã là
người hùng trong ngành luật pháp của tỉnh, còn mẹ của Hàn Thuật công tác trong
ngành y tế, bây giờ cũng là bác sĩ chủ trị ở một bệnh viện cấp quốc gia, có thể
nói hai người phụ nữ này từ trước đến nay đều ngang tài ngang sức, không ai hơn
ai, nhưng cuối cùng, Viện trưởng Thái lại thua mẹ Hàn Thuật ở hai chữ “số
phận”.
Mười
tám năm trước, chồng của bà Thái qua đời do căn bệnh ung thư gan, đôi vợ chồng
ân ái vĩnh viễn chia lìa. Những năm trước, do bà quá phấn đấu, quá ham mê sự
nghiệp, không chú trọng sức khỏe, để đến nỗi khi chồng qua đời không có đứa con
nào bên cạnh, đây là điều khiến bà hối hận nhất trong suốt những ngày tháng còn
lại của cuộc đời, và cũng là điều thua kém duy nhất của bà so với gia đình hạnh
phúc của bà Hàn. Bảy năm trước, nhờ giới thiệu, bà đã đi bước nữa với một giáo
sư đại học nổi tiếng, tuy không được mặn nồng như cuộc hôn nhâu đầu tiên nhưng
cũng ăn ở hòa thuận với nhau. Khổ nỗi, số phận lại đùa giỡn với bà, hai năm sau
khi cưới, giáo sư trên đường đi công tác bị tai nạn giao thông, bỏ lại bà một
mình, khiến bà một lần nữa trở thành người ở lại.
Bà Thái
hai lần để tang chồng, quyết tâm không lấy chồng nữa, nếu cô đơn thì cứ để cô
đơn đến tận cuối đời. Vị giáo sư chồng bà có một người con trai với vợ trước,
cũng có thể gọi là con chồng của bà, nhưng hồi bà Thái và giáo sư kết hôn với
nhau, cậu con trai này đã trưởng thành rồi, giữa dì ghẻ với con chồng không có
chút quan hệ huyết thống, cũng không phải nuôi nấng ngày nào thì thân thiết
được đến đâu. Mấy năm gần đây, tuy bà Thái cũng cố gắng thân thiết với con
chồng, nhưng cậu ấy đối xử với bà rất khách sáo, luôn luôn giữ khoảng cách với
bà, còn không thân thiết bằng Hàn Thuật.
Có lẽ
trong mắt bà, cậu con trai Hàn Thuật của bạn thân chính là khởi nguồn cho sự
ngưỡng mộ và ghen tị của bà, và cũng là nơi tốt nhất để bà gửi gắm tình yêu của
người mẹ. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Hàn Thuật gây ra chuyện mà ngay đến mẹ cũng
không bao che nổi, bà đều đứng ra giúp đỡ anh, bất cứ chuyện gì bà cũng bênh
vực anh. Bà Thái sống một mình lại dư dả về kinh tế nên về khoản ăn mặc bà càng
phóng khoáng với Hàn Thuật. Từ khi Hàn Thuật học cấp Hai, các đồ dùng xa xỉ của
anh đều do bà mua cho, thậm chí mấy năm sau khi tốt nghiệp, Hàn Thuật định mua
xe hơi, nhưng bố anh người vốn chủ trương thanh niên cần phải khiêm tốn giản dị
quyết không bỏ ra hào nào, lại là bà đứng ra viện trợ, cho vay mấy chục nghìn
nhân dân tệ. Vợ chồng Chánh án Hàn thường nói, bà cứ chiều thế thì trẻ con nó
hư mất, nhưng bà lại nghĩ, trẻ con chẳng phải để cưng chiều thì để làm gì?
Chính
vì thế, nếu nói bà Thái là người mẹ thứ hai của Hàn Thuật cũng không quá chút
nào, Hàn Thuật cũng dự định sẽ làm tròn trách nhiệm của một người con trai hiếu
thuận khi bà Thái về già. Những lúc riêng tư, kiểu nói chuyện tùy tiện, không
có trên dưới của anh với mẹ nuôi đã trở nên quá quen thuộc, bà Thái nhiều lúc
cũng mắng anh, nhưng anh biết càng về già bà càng cô đơn, càng cần sự “hỗn láo”
và gần gũi của anh. Mấy năm nay, làm việc dưới quyền bà, anh cũng có nhiều
thuận lợi, đương nhiên anh cũng chưa bao giờ làm bà – người không dễ dàng chịu
thua phải thất vọn