
g.
Bà Thái
rõ ràng là bị câu “em Nhất Lâm” làm cho sửng sốt, bà cười mắng anh: “Con mà gọi
linh tinh thế nữa thì lần sau ở ngoài yêu đương lăng nhăng đừng có trách mẹ
nuôi không che đậy để bố con khỏi biết nhá.”
Hàn
Thuật cười hì hì: “Nói thật với mẹ, bây giờ chỉ cần không phải là chuyện yêu
đương lăng nhăng thì chẳng có chuyện gì làm bố con cáu nữa đâu. À, thế sáng ra
mẹ đã triệu con lên đây, không phải là để tán gẫu đấy chứ?”
“Đang
giờ làm việc, đương nhiên là phải có chuyện công, con xem cái này đi đã.”
Theo
ánh mắt của bà, Hàn Thuật lật mở tập tài liệu vừa nãy bà dùng để gõ vào tay
anh, khuôn mặt anh ban đầu còn thoáng nét cười, sau dần dần cau mày lại.
“Mẹ
không định bắt con nhận vụ án này đấy chứ? Có nhầm không thế, con còn ở viện
Thành Nam này được bao lâu nữa đâu, còn chút ít thời gian thế này mẹ cũng không
tha cho con sao?”
“Mẹ đảm
bảo vụ án này không tốn bao nhiêu thời gian của con đâu, người khác thì mẹ
không dám nói, nhưng với năng lực của con, nửa tháng là quá thừa thãi.”
Hàn
Thuật không hề hứng thú gì với lời khen này: “Mẹ nuôi, mẹ đừng tâng bốc con. Mẹ
cũng biết mà, từ trước đến nay con toàn thụ lý mảng án hình sự, án kinh tế có
phải sở trường của con đâu.”
“Không
nhận thật à?”
“Không
nhận. Không phải là con không nể mặt mẹ, nhưng trong viện có bao nhiêu người,
không nhất định cứ phải đưa cho con đúng không?”
“Hàn
Thuật, không lẽ con không tin vào bản thân mình, sợ nhỡ may thất bại vụ này làm
ảnh hưởng đến thành tích xuất sắc về tần suất thắng kiện của con khi chuyển lên
Viện Kiểm sát Thành phố à?” Bà Thái nửa cười, nói giễu.
Hàn
Thuật đưa tay lên xoa má theo thói quen, anh cười thành tiếng: “Mẹ xem, uy
quyền của lãnh đạo dùng rồi, bây giờ lại dùng kế ‘khích tướng’ thế này, mẹ thực
sự muốn con nhận vụ án này đến thế à?”
Bà mẹ
nuôi này đúng là hiểu anh. Hàn Thuật tuy biết rõ đối phương đang dùng lời nói
khích bác mình, nhưng chàng trai kiêu hãnh trong anh vẫn không thể để người
khác nghi ngờ khả năng của mình một cách dễ dàng như vậy được.
“Mẹ
chắc chắn là vụ án này có thể giải quyết được trong vòng mười lăm ngày? Thôi
được rồi, cứ coi như là con nhận vụ này đi, nhưng mẹ cũng phải cho con biết lý
do chứ. Đừng có nói là cả viện này mẹ không tin được ai ngoài con nhé.”
Trước
câu hỏi của Hàn Thuật, bà Thái cúi đầu im lặng trong giây lát. Hàn Thuật là
người thông minh, bịa bừa một lý do nào đó cũng không lừa nổi anh, có khi lại
khiến anh dè chừng, hơn nữa anh cũng không phải người ngoài. Nghĩ đến đây, bà
thở dài một tiếng: “Con cứ xem kỹ nội dung trong hồ sơ đi, con không phát hiện
ra điều gì ư?”
Nghe bà
nói vậy, Hàn Thuật lúc trước mới chỉ xem qua loa, giờ không thể không đọc lại
hồ sơ cẩn thận. Vụ án này thực ra cũng không có gì phức tạp cả, chỉ là một
trưởng phòng nhỏ cơ Sở Xây dựng liên quan đến vụ án tham ô nhận hối lộ, theo hồ
sơ chứng cứ giấy tờ đã rất rõ ràng đầy đủ, muốn thiết lập tội danh cũng không khó
khăn gì, Hàn Thuật không thể hiểu được tại sao bà Thái lại quan trọng vụ này
đến vậy.
Thế
nhưng, khi anh nhẩm lại những từ quan trọng thêm một lần nữa, một cảm giác quen
thuộc trỗi lên trong tâm trí anh: “Phòng Kế hoạch Phát triển Sở Xây dựng… Phòng
Kế hoạch Phát triển… Mẹ nuôi, mẹ… cái anh gì con mẹ… chẳng phải là ở… à, con
hiểu rồi.”
“Con
hiểu là tốt rồi.” Bà Thái có vẻ trầm lặng. “Con cũng biết đấy, Đường Nghiệp làm
ở phòng này, người đang bị điều tra là Vương Quốc Hoa giữ chức trưởng phòng,
Đường Nghiệp là phó phòng. Mẹ là mẹ kế, tuy cũng không phải là người mẹ kế lý
tưởng lắm, nhưng dù sao bố nó cũng là chồng cũ của mẹ. Vụ án này hiện giờ mặc
dù không liên quan gì đến nó nhưng dù sao chăng nữa cũng là chuyện xảy ra ngay
bên cạnh, vì vậy mẹ phải tránh đi, không thể thụ lý vụ án này được. Còn tại sao
mẹ không muốn để cho các công tố viên khác thụ lý vụ án này thì Hàn Thuật, chắc
con cũng biết rồi đấy.”
Đúng
vậy, Hàn Thuật đã hiểu rồi. Bà Thái là một công tố viên tận tụy, bà không bao
giờ để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc, nhưng trong lòng bà rất quan
tâm đến Đường Nghiệp, bà sợ rằng nếu tiếp tục điều tra sâu thêm sẽ còn liên
quan đến nhiều người khác nữa, vì vậy bà hy vọng Hàn Thuật thụ lý vụ án này, hy
vọng anh cố gắng hết sức che chở cho Đường Nghiệp trong phạm vi pháp luật cho
phép.
“Mẹ
biết lúc này con chẳng có tâm trí nào ở đây nữa, nhưng Hàn Thuật ạ, coi như con
giúp mẹ nuôi nhé.” Bà Thái nói.
Hàn
Thuật gập cặp tài liệu lại, nói: “Mẹ đã nói thế rồi, con mà lắc đầu thì có khác
gì kẻ vô lương tâm, làm sao con có thể để cho mẹ túm được cớ này lần sau cứ nói
con mãi chứ?”
Nói đến
nước này rồi, bà Thái cũng tạm thở phào nhẹ nhõm, Hàn Thuật đã gật đầu thì bà
có thể yên tâm được rồi, không ai có thể làm việc tốt hơn Hàn Thuật được nữa.
Trước khi Hàn Thuật kịp cầm cặp tài liệu bước ra khỏi phòng làm việc, bà Thái
như chợt nhớ ra chuyện gì đó, nói với sau lưng anh: “À, mẹ nghe mẹ con nói, con
mà không về nhà ăn cơm nữa là bố con không để yên đâu đấy.”
Đúng
lúc kiều nữ phụ trách văn phòn